nếu để nói có ai đó đột nhiên xảy chân vào cuộc đời donghyuck khiến nó thay đổi hoàn toàn thì donghyuck có thể khẳng định rằng người đó tuyệt đối là kim doyoung.
doyoung là cháu trai của nhà hàng xóm bên cạnh nhà chenle và jisung. trông anh ta nhuộm mái đầu cam rực lên khiến donghyuck chỉ cần liếc qua cũng cảm thấy đau mắt.
hoàn cảnh của doyoung cũng không khác gì donghyuck mấy, gia đình vỡ nợ, chạy về đây để có chỗ nương náu. mà mẹ cỉa jaemin thì không quan tâm mấy thứ đó lắm, bà cực vui vẻ khi càng ngày càng có nhiều người hơn về với nơi nhàm chán này.
doyoung không vừa mắt donghyuck, nói thẳng ra khi hắn ta về với cái nơi khỉ ho cò gáy này, hắn có thể trở thành người thành phố duy nhất. mặc dù vậy, mái tóc cam chói lóa của hắn vẫn là thứ khiến đám trẻ tò mò, và cả những câu chuyện bịa đặt nữa.
renjun ấy, dạo này chăm sang nhà jaemin hơn hẳn, mấy lần sang là lại gọi donghyuck í ới.
"bạn thân yêu của tôi ơi."
"cút ngay." donghyuck đẩy đầu renjun ra chỗ khác.
"thôi mà, gọi anh doyoung sang đây chơi đi."
"mày tự đi mà gọi."
"nhưng mà hai người cùng ở thành phố với nhau, cùng đẳng cấp với nhau, dễ nói chuyện hơn chứ."
donghyuck thở dài, ném bỏ tập truyện tranh đang đọc dở, ngồi xuống trước mặt renjun đang bĩu môi. chẳng hiểu jaemin với jeno lại tớn đi đâu rồi, bỏ nó với cái của nợ này đây.
"nghe này renjun, đã bao nhiêu lần tao nói với mày rồi, doyoung và tao cũng chẳng khác gì những người ở đây cả, có thể ngày trước có tiền còn có thể kênh kiệu. nhưng giờ bọn tao chẳng có gì mày biết mà."
renjun cúi gằm mặt, chẳng biết nghe được bao nhiêu câu. cuối cùng nó ngước mặt lên, khẽ đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vai donghyuck.
"mày vẫn gọi anh doyoung sang đây đúng không?"
"cút ngay ra khỏi nhà người yêu tao."
cuối cùng thì donghyuck vẫn phải thỏa hiệp. nhìn cái bản mặt doyoung cứ đứng ở cửa nhìn nó bằng cái ánh mắt ngạo nghễ tự nhiên làm donghyuck muốn đấm cho hắn ta một cú.
"có muốn sang nhà jaemin chơi không?" donghyuck khó chịu nói.
"đó không phải là cách để mời người khác sang nhà mình chơi đâu." doyoung nói.
"xin lỗi." donghyuck nhếch miệng. "tôi không mời, thích thì sang không thích thì thôi."
nói rồi nó bỏ đi thẳng, doyoung tất nhiên là chạy theo rồi.
tất nhiên donghyuck sẽ chẳng ghét doyoung đến mức đấy nếu hắn chỉ khoe khoang bịp bợm vì chẳng liên quan gì đến nó. nhưng doyoung thật sự là một thằng khốn, hắn sẽ trêu và thể hiện trước mặt donghyuck mỗi khi nó bước qua hắn.
cá là ai cũng sẽ phang cái ghế vào mặt hắn nếu họ thấy khuôn mặt đó của doyoung.
renjun vừa nhìn thấy doyoung đã như gặp được thần tượng, chenle với jisung thì chẳng biết đã chạy sang từ khi nào, vội tíu tít chạy đến bên hắn làm doyoung càng được đà hếch mặt lên.
jeno với jaemin cũng về, tay xách nách mang một đống thứ đồ vặt vãnh mà donghyuck chẳng biết là gì. jeno bước chân vào phòng đã thấy renjun ngồi nhìn doyoung một cách mê muội, nụ cười trên môi cứng lại rồi tắt hẳn.
cậu ta định tiến lên kéo renjun về phía mình nhưng bị jaemin ngăn lại. donghyuck đứng đó cũng lắc đầu với jeno.
vậy nên cậu ta đành ngồi xuống, bực dọc nhai lấy mấy miếng bỏng ngô mà mình vừa mua về. jaemin với donghyuck thì ngồi bên cạnh, vừa ăn hoa quả vừa nhìn bộ phim chân thực trước mắt.
thế là tự nhiên donghyuck có thêm jeno cùng ghét tên tóc cam khó ưa đó cùng với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Weirdo In Town
Fanficdonghyuck mới chuyển về xóm nhỏ trong một thị trấn chẳng ai hay tên. mẹ nó đã tìm thấy cái thị trấn này đâu đó trên tấm bản đồ cũ nát trong đống đồ mà ông ngoại để lại. cái nơi mà sẽ là nơi cuối cùng con người có thể nghĩ đến nếu trái đất bị diệt vo...