sống với minjoo khá ổn trừ việc có một số lúc donghyuck luôn cảm nhận thấy người phụ nữ này hơi bị phấn khích một chút, cô sẽ làm tất cả mọi việc và chẳng để mẹ nó giúp được việc gì.
không có việc gì càng nhàn, donghyuck nghĩ vậy, nhưng điều khiến nó cảm thấy kì lạ hơn nữa là việc jaemin chẳng có bất kì một phản ứng nào với thái độ của mẹ mình đối với những người khách lạ mà chẳng biết là tốt hay xấu này.
"mẹ mình vẫn luôn thế."
jaemin nói khi hai đứa ngồi cạnh nhau trong phòng khách, minjoo đã vào bếp gọt hoa quả và mẹ nó thì theo sau để cố gắng phụ giúp một cái gì đó, việc đó sẽ khiến bà cảm thấy bớt nặng nề hơn.
donghyuck khó hiểu nhìn jaemin khiến cậu bật cười. "ý mình là mẹ mình lúc nào cũng nhiệt tình như thế, mình biết cậu đã rất tò mò về việc này, chỉ là mẹ mình yêu nơi này và nếu có ai đó xuất hiện ở đây bà sẽ trở nên cực kì phấn khích, bà muốn cái xóm nhỏ này cũng vui vẻ như khi bà được sinh ra."
"kể cả khi đó là người xấu?" donghyuck hỏi.
"kể cả khi đó có là người xấu." jaemin gật đầu. "nhưng mình biết."
"biết gì?"
"donghyuck không phải người xấu." jaemin nói. "cậu cười rất đẹp."
dù donghyuck chẳng hiểu việc cười rất đẹp và việc không phải người xấu có liên quan gì đến nhau không nhưng những lời jaemin nói ra tự nhiên khiến nó trở nên ngại ngùng. sống lâu trên thành phố, donghyuck chưa từng có ai nói chuyện ngọt ngào với mình đến vậy, chủ đề của chúng nó từ khi gặp nhau cho đến khi không chơi với nhau nữa chỉ là về trò chơi điện tử. không ai dành tặng cho ai một lời khen, cả donghyuck cũng vậy.
nhưng có vẻ jaemin khác với bọn chúng, hoặc không, tất cả mọi người ở đây đều khác với bọn chúng. điều đó khiến donghyuck trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết. vì jaemin, nó thật sự muốn khám phá cái vùng đất buồn tẻ này.
"jaemin có bạn ở trường không?"
"có hai đứa." jaemin trả lời. "nếu hai đứa nó gặp cậu thì hai đứa nó cũng sẽ thích cậu thôi."
"sao cậu chắc thế?"
"mình cảm nhận được."
donghyuck gật đầu nghĩ ngợi, có lẽ nó sẽ bảo mẹ mình cho đi học sau khi hai người sửa nốt được căn nhà.
trái cây ở vùng này ngọt hơn gấp nhiều lần thành phố và điều đó làm donghyuck thích mê lên được. jaemin nhìn thấy donghyuck đang hạnh phúc cắn một miếng táo lieenf cầm một quả dâu tây lên, đưa ra trước mặt donghyuck.
"thử xem."
donghyuck vươn người, ngậm lấy quả dâu tây từ trong tay của jaemin khiến cậu ngẩn ngơ. nhìn thấy jaemin đột nhiên sững người, nó chợt nhận ra hành động đi quá xa của mình. thường thì nó vẫn hay làm thế với đám bạn mình khi đang bận dùng hai tay chơi trò chơi nhưng vẫn muốn ăn hoa quả, nó sẽ bắt bạn nó đút cho mình bằng được.
nhưng có lẽ ở đây họ không như vậy, donghyuck vẫn luôn biết rằng ở mỗi nơi sẽ có những chuẩn mực riêng và có lẽ ở đây cũng thế. có lẽ họ không ăn đồ ăn trên tay nhau.
"mình xin lỗi."
"không sao đâu." jaemin sực tỉnh, mỉm cười dịu dàng.
"nếu jaemin không thích, mình sẽ không làm nữa."
"không, chỉ là lần đầu tiên có người tiếp nhận sự chăm sóc của mình nên mình thấy hơi kì lạ thôi."
"tại sao?"
"thằng bạn thứ nhất của mình, jeno, nó ghét cái đám hoa quả này kinh khủng, những cái gì mình thích thì nó ghét nên chẳng bao giờ hai đứa chia sẻ với nhau được thứ gì. renjun, một người bạn khác, chỉ đơn giản là nó ghét được chăm sóc thôi, mà theo như nó bảo là, nó cũng có tay."
jaemin cười khúc khích khi kể về đám bạn thân của mình làm donghyuck cảm thấy có chút lạc lõng. trong chốc lát, nó cảm thấy nó và jaemin như đang ở hai thế giới khác nhau. donghyuck chẳng bao giờ cảm nhận được nhiều tình yêu đến thế và jaemin thì luôn đi phân phát tình yêu của mình.
tự nhiên, nó cũng muốn được bước vào thế giới của jaemin, nó cũng muốn được nhận sự chăm sóc của cậu.
cá là donghyuck sẽ chẳng bao giờ từ chối đâu. vì jaemin là điều mềm mại nhất mà nó đã từng gặp.
![](https://img.wattpad.com/cover/165349460-288-k476011.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Weirdo In Town
Fanfikcedonghyuck mới chuyển về xóm nhỏ trong một thị trấn chẳng ai hay tên. mẹ nó đã tìm thấy cái thị trấn này đâu đó trên tấm bản đồ cũ nát trong đống đồ mà ông ngoại để lại. cái nơi mà sẽ là nơi cuối cùng con người có thể nghĩ đến nếu trái đất bị diệt vo...