4.

962 147 5
                                    

bởi vì đồ đạc đã chuyển từ thành phố về nên căn nhà được sửa sang lại rồi cũng chẳng cần mua sắm gì nhiều. lo được nhà ở xong xuôi, mẹ donghyuck bắt đầu tính đến việc cho nó đi học.

"con có thích đi học cùng jaemin không?" mẹ nó hỏi.

dù donghyuck chắc mẩm rằng kể cả mình có nói không thì mẹ vẫn sẽ nhét nó vào trường của jaemin thôi vì đó là cái ngôi trường trung học duy nhất trong cái thị trấn này, thậm chí donghyuck còn chẳng dám chắc rằng đó có phải là một cái trường không. nhưng cách mẹ nói hỏi, rằng con có muốn đi học cùng jaemin không, làm nó không thể nói ra lời từ chối gì cả. nó đã soạn sẵn trong đầu một câu đồng ý nghe thật hứng khởi, nhưng cuối cùng những gì thoát được ra khỏi miệng nó là.

"cũng được ạ."

mẹ nó có vẻ khá hài lòng với việc nó không bài xích nơi này, trông mặt bà như thể đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình. donghyuck cảm thấy mừng vì điều đó, vì sự thật là nó cũng chẳng muốn mẹ mình phải suy nghĩ nhiều, bà đã phải suy nghĩ trong quá nửa đời người kể từ khi ba nó bỏ đi rồi.

jaemin lúc được donghyuck thông báo rằng mình sẽ học cùng trường cậu thì trông rạng rỡ hơn hẳn. khuôn mặt cậu như kiểu colombo tìm ra châu mĩ vậy.

"cậu trông có vẻ phấn khích nhỉ." donghyuck liếc mắt nhìn jaemin.

"nhìn rõ lắm à?"

"thiếu mấy chữ: tôi đang rất phấn khích thôi." donghyuck mỉa mai.

"chỉ là tớ." jaemin không giấu nổi nụ cười. "tớ rất vui vì có thêm một người bạn cùng trường mới thôi."

donghyuck khẽ cắn môi, nó không biết trả lời sao cho phải. dù nhìn jaemin vui vẻ cũng khiến tâm trạng nó trở nên tươi sáng hơn nhưng dường như sự vui vẻ của nó chẳng xứng một phần so với cậu.

"các bạn của cậu liệu sẽ chào đón tớ chứ?" donghyuck vô thức hỏi.

"tất nhiên, có khi chúng nó còn bỏ rơi cả tớ ấy chứ." jaemin chán nản nói.

donghyuck đã không muốn nói vậy, nhưng dường như câu nói đó đã ở trong tâm trí nó rất lâu và chỉ cần chờ cơ hội là sẽ bật ra một cách vô thức, để đến khi nó nhận ra thì nó đã nói ra mất rồi. rằng.

"tớ sẽ không bỏ rơi cậu."

dù hai đứa chúng nó chẳng bên nhau được lâu, thậm chí còn ít hơn cả thời gian donghyuck ở với mẹ cậu ta. thế nhưng thời gian luôn là một thứ kì diệu, nó luôn mang đến những điều chẳng ai lường trước được.

cũng như donghyuck chẳng thể nào ngờ được việc về sau này, jaemin sẽ là một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống của nó.

jaemin khá ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy, dẫu vậy chỉ vài giây sau cậu vẫn mỉm cười, xoa mái tóc đang bay loạn vì gió của nó.

"chỉ cần donghyuck không bỏ rơi tớ là được rồi."

bắt đầu từ giây phút này, cả hai đứa chúng nó đều thấy hình ảnh nhau trong mắt mình thay đổi.

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ