19.

585 107 10
                                    

mọi chuyện lại quay về guồng quay cuộc sống vốn có của nó, jaemin vẫn cưng donghyuck lên tận trời, jeno vẫn cười như thằng đần, renjun và donghyuck thì vẫn chẳng thôi chí chóe với nhau mỗi ngày. doyoung thì lại quay về bản tính vốn có, gẩy thêm mấy lọn tóc xanh xanh trên đầu và bước đi thì lúc nào cũng hất mặt lên trời và lại trở về hạnh họe với donghyuck như thường.

thế là renjun xem như chẳng có việc gì làm. tháng tư vừa bước sang đầu hè đã rủ chúng nó đi vặt trộm xoài.

"không được đâu còn lâu mới được." donghyuck lắc lắc ngón trỏ. "mày thích chết thì chết một mình đi."

"nhưng mà vui lắm tao thề luôn."

"mà mày định vặt trộm nhà ai?" jaemin hỏi. "nhà mày cũng có cây xoài mà?"

"điên à?" renjun cáu bẳn nhìn jaemin. "ăn ở nhà sao ngon bằng ăn trộm."

rồi nó lại quay sang giả lả với donghyuck. "đi mà, vui lắm ấy, thật luôn. chỉ cần mày nói có thì jaemin làm sao dám nói không."

donghyuck nhìn nhìn jaemin thường ngày vẫn mang dáng vẻ nghiêm túc chăm học, nghĩ nghĩ thế nào nó cười khanh khách, vỗ nhẹ mấy cái lên mái tóc bồng bềnh của jaemin.

"đi thì đi."
và như lời renjun nói đó, donghyuck đã nói có thì jaemin sao có thể nói không.

thế là buổi vặt trộm xoài được renjun ấn định vào giữa trưa thứ năm vì buổi chiều chúng nó được nghỉ. dắt díu cả lũ băng qua cánh đồng vàng ươm còn thơm mùi lúa, renjun dừng lại đằng sau vườn nhà ông hwang, xoài ở đây trồng để bán, quả nào quả nấy vàng ươm bóng bẩy như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời.

donghyuck quay đầu lại, chẳng biết lucas và doyoung đã đến từ bao giờ, đang đứng phía sau chúng nó cười hềnh hệch.

"cũng đi trộm xoài à."

"tất nhiên." renjun cười cười. "đúng là tư tưởng lớn gặp nhau."

renjun mở đầu trèo vào bên trong, người nó nhỏ, thoắt cái đã đứng bên trong mà không gây ra tiếng động gì. jeno đứng bên ngoài, tháo dép ra đưa một chiếc cho jaemin rồi chỉ chỉ vào mấy quả xoài.

"thấy chưa? ném đi."

jaemin nhún vai, bắt đầu giơ dép lên để ném, trúng phóc vào cành cây yếu ớt làm quả xoài rung lắc một hồi rồi cũng rơi xuống. renjun đứng bên trong nhặt lấy, đựng vào trong túi mà nó mang theo.

jaemin ném phát nào trúng phát đó. ngay cả lucas đằng sau cũng không thể ngờ thằng em mình lại có tuyệt chiêu ném dép thần sầu đến vậy. tầm được sáu bảy quả xoài rơi xuống thì chúng nó nghe thấy tiếng chó sủa.

"chết mẹ rồi." jeno rít lên.

renjun ném túi xoài đã buộc chặt ra bên ngoài, may mắn là doyoung đã bắt được nếu không thì mất công cả lũ. nó thoăn thoắt leo ra bên ngoài rồi hô cả lũ cùng chạy. thế là chúng nó sáu đứa bắt đầu chạy nhanh nhất có thể để không bị tóm lại.

vừa đặt được chân vào nhà jaemin thì chúng nó liền nằm lăn ra sàn, rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào, cả lũ bắt đầu cười không biết điểm dừng.

và donghyuck thấy rằng, đây mới là tuổi trẻ của nó, những gì mà nó mong muốn. không phải là những chiếc máy tính đầy ắp trò chơi hay những món ăn đắt tiền. nó chỉ cần những người sẵn sàng làm những việc ngốc nghếch chỉ để khiến bản thân mình được vui vẻ.

hơn tất cả, cuối cùng thì nó cũng đã tìm được một nơi mà mình yêu thương.

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ