chenle cãi nhau với mẹ mình.
donghyuck vừa định gõ cửa nhà chenle và jisung thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong. nội dung là gì thì nó không nghe thấy, chỉ biết rằng hai người cãi nhau rất gay gắt.
nó thầm nhớ lại, năm nay chenle cũng mười ba rồi, bắt đầu bước vào độ tuổi nổi loạn, cần biết cái này cần biết cái kia. nhưng cứ phải ở trong nhà mãi xem ra cậu bé đã chán lắm rồi. mà nếu như donghyuck đoán không nhầm thì chắc chenle đang đòi được ra ngoài.
vài phút sau, mọi thứ ngưng bặt. donghyuck nhận thấy cánh cửa trước mắt nó mở ra, chắc mẩm hai đứa ra mở cửa cho mình nhưng rồi nó lại thấy chenle lao ra, va cả vào người mình nhưng thằng bé không quan tâm.
tháng ba trời bắt đầu nắng nhiều hơn, không gay gắt nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. chenle đứng dưới ánh nắng, màu vàng ruộm chiếu lên da nó trông như đang phát sáng. chenle cứ đứng ngẩn người trước sân nhà, cả mẹ nó và jisung không kịp kéo tay chenle lại cũng vậy.
chenle không bị dị ứng ánh nắng. thằng bé đứng dưới ánh mặt trời, tự nhiên bật khóc, nó đã chờ khoảng thời gian này quá lâu rồi, nó đã tưởng rằng mình sẽ không thể đứng dưới ánh nắng như vậy bao giờ nữa.
rồi chenle quay sang nhìn jisung, thằng nhóc cứ đứng chập chững ngoài ngưỡng cửa, muốn bước ra nhưng lại thôi. rồi donghyuck đứng sau nó, vỗ vai jisung.
"cứ thử đi." donghyuck nói. "anh sẽ ở đây, nếu cảm thấy đau rát hãy gọi anh."
jisung vẫn chần chừ. nhưng rồi chenle đứng dưới ánh nắng, như một viên kim cương phát sáng chờ được chạm vào. chenle giơ bàn tay của mình ra phía jisung, như đợi thằng bé nắm lấy.
jisung nhắm mắt, chậm rãi bước ra ngoài, ánh nắng chạm lên da nó. không thấy bỏng rát, chỉ thấy ấm áp, cảm giác ấm áp mà nó chưa từng được cảm nhận bao giờ. jisung lao đến ôm chầm lấy chenle, cả hai đứa cùng khóc.
mẹ chúng cũng khóc, khóc nấc lên. vì sự hèn nhát của mình mà bà đã đánh mất đi tuổi thơ của hai đứa nhỏ. nếu có thể quay trở lại, có lẽ hyesun đã không chọn giữ jisung và chenle trong nhà như hai con búp bê. nhưng thật ra, có những sai lầm thì mới có những bài học.
chenle và jisung nhìn thấy mẹ mình khóc thì cũng líu ríu dắt tay nhau vào rồi ôm chầm lấy mẹ. dù sao hai thằng nhóc cũng biết mẹ thương chúng đến nhường nào. cả ba người cùng khóc, kéo theo cả donghyuck cũng khóc theo.
jaemin, chẳng biết từ bao giờ đã chứng kiến được tất cả, đi đến bên cạnh donghyuck, nhẹ vỗ vai nó như an ủi. sau cùng thì chuyện này cũng đã có một cái kết đẹp.
và donghyuck ước gì, mình cũng sẽ đạt được điều mình hằng mong ước giống chenle và jisung.
mà điều mong ước nhất của nó hiện tại, chính là được ở bên jaemin lâu dài.
.
Sắp hết fic rồi đó mấy chap nữa thôi...
Mình tính nhét thêm mấy nvat vào nhưng mà độ lười của tôi cực cao nên thôi dừng lại ở đó thoi =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Weirdo In Town
Fanficdonghyuck mới chuyển về xóm nhỏ trong một thị trấn chẳng ai hay tên. mẹ nó đã tìm thấy cái thị trấn này đâu đó trên tấm bản đồ cũ nát trong đống đồ mà ông ngoại để lại. cái nơi mà sẽ là nơi cuối cùng con người có thể nghĩ đến nếu trái đất bị diệt vo...