10.

846 126 34
                                        

donghyuck quay trở lại chơi với jaemin, nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng nó mà dù có làm cách nào thì cả hai cũng không thể phá vỡ nổi. chúng nó vẫn bên nhau nhưng tâm trí lại đặt ở nơi khác.

renjun sau hôm chấn động tâm lí vì biết mình thích jeno cũng chẳng có gì thay đổi nhiều lắm, nó vẫn vui vẻ, vẫn bám lấy jeno như mọi ngày.

"sao mày vượt qua chuyện jeno sớm vậy."

renjun nhìn nó vài giây, nghĩ thế nào, nó cười hềnh hệch. "tao cũng không biết nữa."

"tao tránh jeno được có một buổi tối thôi à, sáng hôm sau nó đứng trước cửa phòng tao, bảo tao là, mày mà tránh mặt tao như thằng donghyuck tránh mặt jaemin thì liệu hồn."

"tự nhiên tao muốn đập cho cả hai bọn mày một trận."

"thôi nào donghyuck, mọi chuyện đơn giản mà. thích thì nói, bị từ chối thì thôi. sự thật là tao chẳng hiểu mấy cái tình cảm này lắm nhưng mà tao thấy chẳng việc gì mà cứ phải dằn vặt."

"đấy là vì jeno thích mày thôi..." donghyuck lầm bầm.

renjun không nghe rõ, cúi sát hơn vào mặt donghyuck. "mày nói gì đó?"

"không có gì." donghyuck đẩy mặt nó ra. "tránh xa tao ra."

jaemin vẫn chờ nó tan học về nhà như mọi khi. nhưng khác với hồi trước, đề tài nói chuyện của hai đứa chẳng còn là bao nữa, nên rốt cuộc trên đoạn đường về nhà, chẳng ai nói chuyện với ai cả.

"donghyuck này." jaemin chợt gọi khi hai đứa đi lướt qua cánh đồng gần trường.

"sao?"

"nếu như cậu thích một ai đó, cậu sẽ làm gì?"

donghyuck đứng sững lại vài giây, cố phan tích xem người jaemin thích là ai nhưng nó chẳng nghĩ ra được ai cả. cuối cùng, nó quay đầu lại.

"phải tùy xem người ấy có thích tớ không đã."

"nếu người đó không biết tình cảm dành cho cậu là gì?"

"vậy thì đừng nói."

donghyuck kết thúc được câu nói rồi bỏ đi thật nhanh. đằng sau nó truyền đến tiếng bước chân dậm mạnh trên nền đất, rồi chợt cánh tay nó bị kéo giật lại. donghyuck mất đà xoay người lại, suýt chút nữa đã chạm môi mình vào môi jaemin.

"tại sao cậu lại bỏ đi?" giọng jaemin trở nên cao hơn bình thường. "cậu đang giận cái gì chứ?"

"tớ chẳng giận gì cả, jaemin." nó cố giằng tay mình ra khỏi tay cậu. "bỏ tớ ra."

"là vì tớ nói rằng tớ thích người khác sao?"

donghyuck đứng sững lại vài giây, tự nhiên nó thấy mình trở nên khó thở, mắt cũng trở nên buốt xót. nó không cố giật tay ra nữa, cúi gằm mặt.

"tớ không giận jaemin."

nó ngước mặt lên, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt trong vắt của jaemin.

"vì tớ chẳng có tư cách gì để giận."

jaemin ngạc nhiên trước câu nói của nó, bàn tay buông lỏng đi. lợi dụng lúc đó, donghyuck bỏ đi trước. nó không quay đầu lại nhưng nó đã mong jaemin sẽ đuổi theo mình. nếu khi ấy jaemin đuổi theo donghyuck, có lẽ nó sẽ không giấu giếm tình cảm của mình nữa. nhưng cậu đã không.

nó đã ước mình sẽ trở thành một phần nào đó trong đời jaemin, nhưng mà nó đoán, có lẽ bọn họ chỉ nên dừng lại ở đây thôi. donghyuck đã có đủ vết sẹo trong đời mình rồi.

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ