7.

834 141 2
                                    

hôm nay, donghyuck nhận được thư tình. nó khá bất ngờ vì chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được thư tình trước đây, ở trên thành phố, nó là một thằng nhóc ngoại hình bình thường, gia thế bình thường, chẳng bao giờ đáng đặt vào trong mắt người khác. vậy mà mới chuyển về đây được ít lâu, nó nhận được một phong bì được gấp bằng giấy vở, vẽ một trái tim to tướng ở bên trên. lần đầu nhận thư tình nên  nó hơi hoảng, không dám mở ra, jaemin bên cạnh nhìn chằm chằm vào phong bì thư ấy, nhìn donghyuck cứ lôi ra rồi lại cất vào ngăn bàn, cuối cùng giật lấy, tự mình mở ra.

cậu nhìn bức thư một lúc, cuối cùng giơ ra cho donghyuck xem. bên trong là một bức vẽ trông như của đám học sinh lớp một. một trong hai người đó là donghyuck, nó có thể khẳng định qua mái tóc đen xoăn bồng với làn da màu nâu đậm (quá đậm), bên còn lại thì là một cô gái mà donghyuck không thể nhận dạng nổi là ai.

jaemin có vẻ không nhịn được nữa, bật cười lớn, kéo theo cả jeno với renjun cũng chú ý đến. vừa nhìn thấy bức tranh, chúng nó đồng loạt bật cười ồ ạt. rồi chẳng đợi donghyuck nói gì, renjun cầm lấy nó rồi vứt vào thùng rác.

"ê này!" donghyuck gào lên. "sao mày lại tự tiện ném đồ của tao đi chứ?"

renjun giật mình. "nhưng nó xấu phát gớm lên mà."

"dù sao cũng là đồ người khác tặng tao."

donghyuck đi đến, nhặt lên bức tranh từ thùng rác, gấp gọn lại rồi cất vào ngăn bàn.

"mày thích nó à?" renjun sáp đến hỏi.

"kể cả không thích thì vẫn phải tôn trọng người ta chứ." donghyuck trả lời.

nó không để ý rằng jaemin không vui, từ lúc donghyuck nhặt bức tranh lên khỏi thùng rác cậu đã chẳng cười nữa. suốt cả giờ hôm ấy, dù cho jeno, renjun và donghyuck có tíu tít nói chuyện cỡ nào, cậu cũng chẳng nói một câu.

cuối giờ, donghyuck đi đến trước mặt jaemin, hỏi. "cậu sao thế?"

"tớ mệt thôi." jaemin trả lời.

donghyuck thấ vậy liền đưa tay lên áp vào trán jaemin. "hay là ốm rồi."

cậu khẽ lắc đầu, thoát khỏi bàn tay của donghyuck.

"không sao đâu. về thôi."

đi được vài bước, jaemin cảm nhận được nó vẫn đứng nguyên đó, ánh nhìn chăm chăm xuống mặt đất. cậu khẽ lắc đầu, quay lại bên cạnh donghyuck, ôm lấy vai nó rồi đẩy đi.

"về thôi."

donghyuck đã không hiểu lí do vì sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ là lúc jaemin không để ý đến nó, nó cảm thấy rất hụt hẫng. jaemin trước nay luôn là người chủ động đến bên cạnh donghyuck, vậy mà hôm nay cậu lại lạnh nhạt với nó. có lẽ nào, donghyuck nghĩ, jaemin đã không còn muốn chơi với nó nữa rồi sao.

chợt, donghyuck bị một người chặn lại ở giữa sân trường, là một cô gái với mái tóc xoăn tít lên và đôi mắt kính dày cộp. chẳng mấy khó khăn để donghyuck nhận ra đây là con bé jiah lớp bên cạnh lúc nào cũng chúi mũi vào mấy cuốn sách khoa học. kiểu con gái mọt sách mà bọn con trai ghét nhất.

"donghyuck à, cảm ơn cậu đã không ném thư của tớ đi." cô nói. "và cậu biết đó, tớ thích cậu, mình làm quen nha?"

sân trường lúc này vắng tanh, donghyuck dường như còn cảm nhận được hơi thở của mình bắt đầu trở nên khó khăn và âm thanh jaemin đang nắm chặt lấy vạt áo của mình. nó nhìn cô bé đang mong chờ trước mắt, không biết nên phản ứng ra sao. chợt jaemin nói.

"không được đâu."

"sao lại thế?" jiah kêu lên.

"vì donghyuck đâu có thích cậu?"

con bé như không tin được, dời ánh mắt từ phía jaemin về donghyuck. "nhưng cậu đâu có ném thư của tớ đi?"

"lịch sự và thích nhau là hai cái khác nhau, jiah à. cảm ơn cậu vì đã thích tớ nhưng tớ không thích cậu." donghyuck nói rồi vỗ vai jiah. dường như câu nói vừa rồi của jaemin đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho nó. "về nhà cẩn thận nhé."

đoạn, nó khẽ kéo tay jaemin.

"mình về thôi."

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ