mẹ của donghyuck và jaemin sau chuyện kia cũng bắt đầu dần ngăn không cho chúng nó quá thân mật với nhau, đề phòng chuyện bất trắc. donghyuck không được phép ngủ lại nhà jaemin nữa, quãng thời gian chúng nó ở bên nhau nhiều nhất có lẽ là ở trên lớp học.
renjun đã đi học trở lại, nó bắt đầu bị trêu đùa bởi những câu từ chẳng mấy dễ nghe mà đám người vô học nghĩ ra được. nhưng renjun không quan tâm, giờ thì nó chẳng quan tâm thứ gì trên đời nữa rồi.
donghyuck muốn an ủi bạn nhưng jaemin lại nói rằng, loại chuyện này tốt nhất là để renjun tự mình vượt qua bởi không ai có thể tham gia vào cuộc đời của nó.
"tại sao cuộc sống lại khắc nghiệt như vậy cơ chứ..."
donghyuck hỏi khi hai chúng nó cùng nhau đi bộ về nhà. renjun đã đi tới lớp học võ sau khi nó nhận ra rằng giờ này chỉ có mình nó mới có thể bảo vệ được nó mà thôi.
"tớ không biết nữa."
"tớ và cậu rồi sẽ ra sao đây hả jaemin."
"donghyuck." jaemin dừng lại, tóm lấy vai donghyuck, nhìn thẳng vào mắt nó. "không được nói những chuyện tồi tệ về hai chúng mình."
"tớ không có."
"vậy là được rồi."
con đường về nhà như dài thêm hàng kilometers khi hai đứa chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. donghyuck vừa đặt chân vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
"con về rồi đây."
"về rồi thì vào ăn cơm đi."
nó thảy cái cặp xuống ghế sofa, tiến đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. mẹ nó vẫn đang đứng trong bếp, lăng xăng bê nốt mấy món ăn ra bàn. rồi bà nhanh chóng ngồi xuống, xới cho donghyuck một bát cơm đầy.
donghyuck quá hiểu mẹ mình để biết rằng bà đang có chuyện muốn nói. nhưng nó không hỏi, nó không muốn hỏi. linh cảm cho nó biết chuyện mẹ nó sắp nói tới chẳng vui vẻ gì cho cam.
"mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm con thật nhiều donghyuck." hwayoon nói. "con đã từ bỏ nhiều thứ đi vì mẹ, mẹ thật lòng cảm ơn con rất nhiều."
bàn tay cầm đũa của nó vẫn đảo loạn trong bát cơm, không biết nói gì cho phải. mẹ nó đang xin lỗi và cảm ơn nó, đáng ra donghyuck phải thấy vui khi bà rốt cuộc đã công nhận những gì mà nó đã đánh đổi nhưng giờ thì nó không thể vui nổi. không khí nặng nề thoáng chốc ngập tràn cả căn phòng.
"con biết đó donghyuck. con là con trai duy nhất của mẹ, niềm hi vọng duy nhất của mẹ." bà nói. "tất cả những gì mẹ mong là con có thể có một cuộc sống tươi đẹp như bao người khác thôi."
đôi đĩa trong tay donghyuck rơi xuống nền đất, vậy là mẹ nó đã biết chuyện của nó và jaemin. và bây giờ tất cả những gì bà cần là một câu trả lời mà thôi.
donghyuck nắm chặt bàn tay mình lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói. nó nhắm mắt, cắn chặt môi. một vài phút sau, nó mở mắt ra, sâu trong đó là sự vụn vỡ không thể nói thành lời.
thế rồi, nó nói.
"con sẽ trở thành người con trai khiến mẹ tự hào."
![](https://img.wattpad.com/cover/165349460-288-k476011.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Weirdo In Town
Fanficdonghyuck mới chuyển về xóm nhỏ trong một thị trấn chẳng ai hay tên. mẹ nó đã tìm thấy cái thị trấn này đâu đó trên tấm bản đồ cũ nát trong đống đồ mà ông ngoại để lại. cái nơi mà sẽ là nơi cuối cùng con người có thể nghĩ đến nếu trái đất bị diệt vo...