8.

837 133 17
                                    

chúng nó đều không nhắc về chuyện bức thư nữa, lâu dần rồi chuyện đó cũng trôi vào dĩ vãng.

donghyuck càng ngày càng trở nên thân thiết với renjun, jeno và jaemin hơn, cảm giác chúng nó không còn là hội bạn thân ba người mà đã trở thành bốn người. jaemin nhiều khi nhìn renjun và jeno đi đằng trước liền úp mặt vào vai donghyuck, giả vờ than thở.

"cảm ơn cậu đã đến cứu tớ khỏi kiếp người thứ ba."

"làm quá." donghyuck vỗ vào tay cậu để jaemin đứng thẳng dậy.

chẳng hiểu vì sao nữa, mỗi lần jaemin ghé vào tai nó và cất lên chất giọng ấm áp ấy, donghyuck đều cảm nhận được như có cả ngàn con bươm bướm đang bay trong lòng mình. thế rồi nó nghĩ, chuyện này có lẽ là bình thường thôi vì có lần nó đem thắc mắc này đi hỏi renjun, thằng nhóc bật nảy lên và hỏi dồn donghyuck.

"mày cũng cảm thấy thế đúng không? đúng không? tao cũng có cảm xúc y như vậy nè, ban đầu còn lo mất ăn mất ngủ nhưng biết mày cũng vậy nên tao bớt lo rồi."

và dù donghyuck không nói nhưng renjun cũng mang lại cho nó cảm giác nhẹ nhõm, ít nhất thì nó cũng biết rằng không chỉ mình nó bị vậy. có lẽ chỉ là phản ứng bình thường thôi, bọn nó là bạn thân mà.

donghyuck cảm thấy jaemin càng ngày càng có xu hướng chiều chuộng mình hơn. mỗi ngày sau khi làm bài tập sẽ ôm sách vở sang nhà donghyuck, hỏi nó rằng nó đã làm chưa, nếu nó nói chưa thì cậu sẽ giơ tất cả bài tập của mình ra rồi nói với nó, đây, chép của mình đi này.

lâu dần donghyuck bắt đầu quen, cứ giờ cơm xong là lại chờ jaemin mang vở bài tập sang chép, không học hành gì. hệ lụy là kì thi tiếp theo đó nó bị điểm kém.

"tất cả là tại cậu!" donghyuck nhìn bảng điểm của mình, bắt đầu giận lẫy jaemin. "ai bảo cứ mang bài tập sang cho tớ làm gì?"

"lần sau sẽ không mang bài tập nữa mà." jaemin mang vẻ mặt tội lỗi nhìn nó.

"còn có lần sau nữa sao?"

"tất nhiên là không." jaemin cười khúc khích. "thế lần sau tớ mang kem đến nhé?"

"làm sao mà ngày nào cũng ăn kem được..." donghyuck lầm bầm, bắt đầu dịu giọng.

"thế ngày nào tớ cũng mang một món khác nhau." jaemin nói, cầm lấy tay nó lắc qua lắc lại. "donghyuck đừng giận nữa nhé."

lại nữa rồi, cảm giác như trong bụng có cả ngàn con bướm đang bay lại ập đến. donghyuck vội vã đảo mắt xung quanh lớp học, vừa nhìn thấy renjun đang cố tọng thêm hai quả chuối vào mồm làm nó thở ra nhẹ nhõm. đấy xem đi, thằng dở hơi đó còn có cảm giác này thì nó cũng chỉ là điều bình thường thôi mà.

"tớ không ăn mấy món chua quá đâu nhé." sau một hồi ngẫm nghĩ, donghyuck nói.

"được thôi." jaemin cười tươi. "donghyuck thích ăn gì tớ đều có thể mua cho cậu."

"cậu thì sao?" nó trêu chọc.

"thì càng tốt chứ sao."

donghyuck không ngờ jaemin lại nói thế, nó vội vàng liếc mắt nhìn renjun nhưng vẫn không có ích gì cho lắm. vội giật tay mình ra khỏi bàn tay của jaemin, nó cười trừ.

"tớ không ăn được thịt người đâu."

"đùa thôi mà đừng lo quá." jaemin khúc khích cười.

"chả lẽ cậu thích tớ hả?"

donghyuck giật mình, trở về chỗ ngồi.

nó đã không trả lời câu hỏi của jaemin.

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ