9.

810 131 6
                                    

donghyuck bắt đầu tránh mặt jaemin, nó không hiểu sao mình lại làm thế chỉ là mỗi khi nó nhìn thấy cậu, câu nói của jaemin cứ vô thức lại ùa về trong đầu nó.

/chả lẽ cậu thích tớ hả?/

thế là mười lăm tuổi đầu, donghyuck sâu sắc nhận ra được thích một người là như thế nào. thế mà trong mấy cái câu chuyện cổ tích mẹ nó hay đọc, rằng khi rơi phải lưới tình sẽ nghe thấy tiếng pháo hoa, thấy tiếng chuông nhà thờ, thấy tiếng chim rả rích và thấy cả những cơn gió dịu êm. donghyuck chẳng thấy gì cả, có chăng thì nó chỉ thấy lòng mình thắt lại, nhộn nhạo và khó thở vậy thôi.

renjun mấy hôm nay trông vẫn như thằng đần, có điều nhìn donghyuck ảo não mãi cũng chẳng quen. thằng bé cầm hộp kẹo cam, đưa ra trước mặt donghyuck. bình thường nó sẽ nhón lấy vài viên vì trên thành phố không bán loại kẹo này (hoặc có thì cũng không phải ở nơi nó sinh sống), nhưng hôm nay nó nhìn hộp kẹo một lát rồi lại đẩy ra xa, tỏ ý không muốn ăn.

"sao thế?" renjun hỏi.

"chẳng sao cả." nó trả lời cộc lốc.

donghyuck cứ canh cánh trong lòng mãi về chuyện renjun có cùng cảm xúc với nó mấy hôm trước. khi ấy donghyuck không biết, giờ xác định được mình thích jaemin thì biết rồi nhưng lại cảm thấy khó chịu dù nó biết chắc rằng mình chẳng có quyền gì để khó chịu cả.

"mày..." donghyuck ngập ngừng, muốn hỏi rồi lại thôi.

"sao?" renjun liếc nhìn nó, tọng mấy viên kẹo vào mồm nhai chóp chép. "đàn ông con trai thì nói thẳng ra xem nào."

"mày thích jaemin từ khi nào?"

renjun vừa nghe thấy thế liền bị hóc kẹo, mớ kẹo lúc nãy nó nhai còn chưa hết đã nuốt xuống nên bị nghẹn. donghyuck đưa cho nó chai nước, vỗ vai bạn ý đồng cảm, rằng khi nó mới biết chuyện đến nước bọt nó còn muốn hóc nữa là.

"mày điên à lee donghyuck!" renjun gào lên rồi chợt nhận ra ai cũng đổ ánh mắt về nó nên nó đành nhỏ giọng xuống. "tao thích jaemin bao giờ."

"thì hôm trước tao hỏi mày về cảm xúc đấy đấy mày bảo có mà."

"tao tưởng mày bảo jeno?"

donghyuck ngớ người ra, trong đầu bắt đầu tua lại cảnh chúng nó nói chuyện mấy hôm trước, đúng là chẳng đứa nào nói tên người ta ra.

"tức là mày thích jaemin?"

"mới nhận ra hôm qua." donghyuck thở dài

"vậy tao chắc là thích jeno...?"

"tao không biết."

như nhận ra được sự thật nghiệt ngã của dòng đời, renjun ném bộp cái hộp kẹo vào ngăn bàn, nằm rạp xuống mặt bàn. donghyuck cũng nằm xuống đối mặt nhìn nó, cả hai cùng thở dài.

buổi học hôm ấy, không chỉ có donghyuck mà còn có cả renjun cũng thở dài mấy bận.

jaemin kéo vội donghyuck ra sân sau của trường khi nó vừa mới đặt chân ra cửa lớp. cậu nhìn chằm chằm nó như thể muốn khoét thêm trên mặt donghyuck hai cái lỗ. donghyuck tránh ánh nhìn của jaemin, toan mở miệng tìm lí do chạy về thì jaemin nói.

"donghyuck đang tránh mặt tớ."

"tớ nào có."

"hôm kia mang kem sang nhà cậu thì mẹ cậu nói cậu không muốn ai làm phiền, buổi sáng còn đi trước mà không chờ tớ, chiều về cũng vậy." jaemin trách móc. "cậu giận tớ cái gì hả?"

"không phải đầu jaemin..."

"nếu cậu cảm thấy những gì tớ nói hôm trước gây khó chịu thì cứ quên đi là được, tớ chỉ trêu cậu thôi mà."

phải rồi, jaemin đâu phải kẻ ngốc, cậu ấy dù có dùng đầu gối cũng có thể đoán ra lí do donghyuck tránh mặt mình. mà donghyuck cũng chẳng ngờ rằng jaemin sẽ nói vậy, hẳn rồi, đâu phải ai cũng nghĩ quá lên vì tình cảm của mình như nó đâu.

"ừ tớ biết rồi."

ở tuổi mười lăm, tình cảm vừa chấp chới được vài ngày, donghyuck lần đầu tiên cảm nhận được bờ vực của thất tình là như thế nào.

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ