thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc chúng nó đã lên năm hai cao trung. renjun, thằng luôn bày trò mọi lúc, quyết định chúng nó sẽ uống rượu để ăn mừng việc đã vượt ải thành công.
donghyuck ban đầu nghe đến uống rượu đã nhanh chóng rút lui nhưng renjun ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại kể về bình rượu anh đào mà mẹ nó cất trong tủ.
"hồi trước tao có thử một ít, thơm lắm, ngọt cực luôn." renjun nói. "nếu lần này mày đồng ý thì tao mang cho mày uống thử."
thế là tự nhiên, donghyuck nghĩ, rằng nó muốn biết vị rượu là như thế nào.
chọn một ngày đẹp trời, khi mẹ jaemin rời khỏi nhà để đi đến nhà của jeno cho buổi tụ tập hàng tháng, renjun và jeno lại mang quần áo sang nhà jaemin ngủ nhờ, cùng với đó là chai rượu được giấu kín trong cái túi bóng màu đỏ.
donghyuck nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu đỏ hôngg đựng trong chai thủy tinh trong suốt, đẹp như những thứ nước ngọt xanh đỏ nó hay uống trên thành phố, thậm chí là đẹp hơn. mùi anh đào thoáng tỏa ra rồi sau đó là mùi hương nồng của chất cồn.
"đứa nào muốn bắt đầu trước?"
renjun vừa hỏi vừa đổ rượu vào những chiếc ly sứ nho nhỏ mẹ jaemin hay dùng để uống trà. donghyuck là đứa giơ tay lên đầu tiên.
nhanh chóng cầm lên chiếc ly rồi uống trong một ngụm, vị ngọt chưa kịp lan tỏa thì cổ họng nó đã nóng bừng cả lên làm donghyuck ho sặc sụa. jaemin ngồi bên cạnh vừa buồn cười vừa thương, đưa cho nó cái ly của mình rồi nói.
"nào lại lần nữa, từ từ thôi."
donghyuck cầm cái ly, nhấp một ngụm nhỏ, mùi anh đào bay lơ lửng trước mũi của nó. cảm thấy vui vẻ, donghyuck băt đầu uống từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ cho đến hết ly rồi trả lại nó về cho jaemin.
"thấy thế nào?"
"ngon lắm."
"nhưng mà mày chỉ được uống thế thôi, cái này nhanh say lắm."
donghyuck gật đầu, không đụng đến ly rượu nào nữa, nhưng mà chẳng bao lâu sau, nó đã bắt đầu hơi mơ màng, chỉ có thể nhìn thấy jaemin trước mắt.
đưa cánh tay vòng qua cổ jaemin, nó áp sát người mình vào người cậu, dụi mái tóc mềm mại của mình vào cổ của jaemin, chốc chốc lại phát ra tiếng nũng nịu.
"jaemin đừng bỏ tớ nhé."
"tớ thật sự rất thích cậu."
"jaemin tớ rất sợ mất cậu."
"cậu hoàn hảo như thế mà."
"tớ làm sao có thể xứng đáng với cậu chứ."
càng nói càng mơ hồ, bất chợt, nó cảm nhận được một thứ ấm nóng đang chặn lại toàn bộ tiếng nói của mình, nó kéo sâu jaemin vào hơn, bắt đầu mút nhẹ môi dưới của nó. jaemin cũng ôm lấy hông của donghyuck, dịu dàng níu lấy khuôn mặt còn đang nóng bừng kia.
"bọn tao còn đang ở đây đó..."
chợt nó nghe thấy giọng của renjun ngồi đối diện nên vội dứt ra. donghyuck dựa vào vai của jaemin, bắt đầu cười khúc khích. cậu quay đầu sang, thơm nhẹ lên tóc nó rồi cũng bật cười theo.
"donghyuck lúc say là đáng yêu nhất."
nó đã nghe thấy thế trước khi mơ màng thiếp đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Weirdo In Town
Fanfictiondonghyuck mới chuyển về xóm nhỏ trong một thị trấn chẳng ai hay tên. mẹ nó đã tìm thấy cái thị trấn này đâu đó trên tấm bản đồ cũ nát trong đống đồ mà ông ngoại để lại. cái nơi mà sẽ là nơi cuối cùng con người có thể nghĩ đến nếu trái đất bị diệt vo...