14.

721 109 12
                                    

đến bây giờ donghyuck mới biết rằng cái nhà cuối dãy bên trái trong cái xóm nhỏ này có người ở vì nó chẳng bao giờ thấy họ ra khỏi nhà, mấy lần jaemin cứ hay dọa nó rằng bên trong đó là gia đình ma cà rồng đấy, mặt cậu lúc nói cực kì nghiêm túc làm donghyuck dù không hay tin mấy chuyện này cũng phải lo sợ.

ở cái nơi này thì chuyện gì chẳng có thể xảy ra.

mùa đông đã chạm đến cửa nhà, từ cuối tháng 9 đã không còn thấy nắng nữa, hết tháng mười thì tắt hẳn. đang đợt tuyết đầu mùa nên jaemin cứ lo donghyuck cảm lạnh, vừa mở cửa nhà đã bị quấn đến mấy lớp áo, thành ra ngồi trong lớp muốn làm gì cũng khó. renjun ngồi bên cạnh nó thì cứ bảo với donghyuck là.

"trông mày cứ y hệt như con gấu bông ấy. một con gấu phiên bản xấu xí."

"tao xấu nhưng người yêu tao đẹp hơn người yêu mày."

"mũi người yêu mày cao bằng người yêu tao không?"

thế là hai đứa lại tiếp tục những trận cãi vã vô nghĩa chỉ để tìm ra người yêu ai đẹp trai hơn.

renjun và jeno không chính thức thổ lộ với nhau, hoặc không, có lẽ sự hiện diện của chúng nó trong đời nhau đã là sự thổ lộ lớn nhất rồi. chúng nó luôn mặc định là sẽ bên nhau như thế, chẳng cần ai phải lên tiếng cả.

hôm nay tuyết rơi dày, cách mặt đất phải đến nửa mét. donghyuck bám chặt lấy vai jaemin, lội tuyết mà về. vừa đến nơi, nó chợt thấy hai thằng nhóc xa lạ đang ngồi nghịch tuyết ở cuối khu. da đứa nào đứa nấy cũng trắng, trời lạnh còn làm môi chúng nó thâm tím lại. donghyuck vừa thấy thế liền sợ hãi hỏi jaemin.

"ma cà rồng thật đấy à?"

"cậu ngốc ghê." jaemin cười khúc khích, đoạn kéo tay donghyuck đi đến phía hai đứa.

"jisung, chen le." jaemin gọi.

hai đứa nhỏ quay sang, vừa nhìn thấy jaemin đã vội chạy đến, ôm lấy hông cậu, ríu rít phấn khích vì tuyết rơi không ngừng.

jisng và chenle là hai đứa trẻ sinh đôi khác trứng, mẹ chúng nó bị mắc bệnh dị ứng ánh nắng, thành ra từ khi còn nhỏ đã giữ chúng nó ở trong nhà mỗi độ hè về vì bệnh này khả năng di truyền cao. nên jisung và chenle không được đi học giống những đứa trẻ khác mà chỉ có thể học ở nhà, đó là lí do vì sao từ khi chuyển đến donghyuck không hề thấy hai đứa nhóc.

"thế có khác gì ma cà rồng đâu chứ." donghyuck lầm bầm sau khi nghe jaemin kể chuyện.

"chúng đáng yêu lắm và sẽ không hút máu cậu đâu mà."

donghyuck thở dài, vùi mặt vào hõm vai của jaemin. "tội quá đi mất, đổi lại là tớ thì tớ sẽ không thể chịu nổi mất. thà đau còn hơn là bị nhốt trong lồng."

"có một lần cô hyesun mẹ chúng kể là, dị ứng ánh sáng cực kì đau đớn, giống như là bị bỏng vậy. bình thường cậu bỏng một vết nhỏ đã thấy đau rồi đúng không nhưng cô ấy có cảm giác như đang bị đặt trên một chảo lửa bị nung nóng mà không làm gì được."

"donghyuck, bản thân mình không tưởng tượng được ra nỗi đau nên việc nói về nó chỉ như là lời nói gió bay thôi, nhưng với họ là cả một cuộc đời đấy."

donghyuck gật đầu trong lòng jaemin, không nói gì nữa, cứ để mọi suy nghĩ trôi tuột trong đầu mình.

tối hôm ấy, donghyuck ôm một hộp kẹo lớn đủ mọi loại vị mà jaemin mới tặng cậu hôm trước, gõ cửa căn nhà nằm cuối dãy bên trái trong xóm. hai đứa trẻ mở cửa ra, ánh mắt chúng sáng rực nhìn nó, thật đáng yêu và cần bảo vệ.

donghyuck giơ ra hộp kẹo trước mặt chúng và mỉm cười, nụ cười mà mãi đến sa này chenle và jisung đều không thể quên được. cậu nói.

"xin chào, anh là donghyuck. sau này chúng ta hãy đối xử tốt với nhau nhé."

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ