17.

620 92 27
                                    

đó là vào tháng hai, donghyuck và jaemin trở lại trường học, độ này xuân về, hoa đào trắng nở bung cả góc đường. jaemin hay kéo donghyuck đứng dưới tán cây, nhìn cánh hoa mỏng manh trắng muốt rơi đầy xuống tóc donghyuck làm nó khẽ nhăn mặt rồi lại cười khúc khích.

doyoung cũng học cùng trường với họ, thằng cha này vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng vì đủ tuổi nên vẫn được cho vào học lớp 12. doyoung vừa đặt chân vào trường đã được mọi người chú ý đến, mấy đứa con gái còn mê anh ta như điếu đổ vì doyoung lúc nào trông cũng phong cách và ngầu lòi.

"ôi tớ ghét hắn ta." donghyuck làu bàu khi nhìn doyoung đang hất mặt lên trời mà đi.

"thôi nào." jaemin nói, vò nhẹ tóc của nó. "nhìn anh doyoung như vậy trông cũng vui mắt mà."

"thề là có ngày tớ sẽ cạo trọc quả đầu đó."

"được thôi." jaemin cười cười. "cậu thích thì cứ làm nhé, tớ sẽ chịu tội thay cho."

donghyuck cúi gằm mặt, vành tai đỏ rực lên. "a-ai khiến."

"donghyuck chứ ai."

đợt này nắng về, chenle và jisung lại không được phép ra ngoài nữa. hai thằng bé cứ ngồi trong nhà, nhìn các anh của mình chơi đùa mà không làm gì được, có mấy khi donghyuck mang kem sang nhà chúng nó, chenle lại gối đầu lên đùi của donghyuck mà than thở.

"em muốn được ra ngoài quá."

"bao giờ em có đủ khả năng tự bảo vệ mình, em sẽ được ra ngoài thôi."

chenle chẳng nói gì cả, jisung ngồi bên cạnh vẫn chăm chú mút kem. nhưng biết anh nó đang buồn, bàn tay nhỏ nhắn vươn tới mũi của chenle, quẹt lên đó ít kem rồi cười khanh khách làm chenle cũng bật cười theo.

thôi thì, donghyuck nghĩ, ít ra chúng nó còn có nhau.

nhưng mà thật ra điều khiến donghyuck cảm thấy bất ngờ hơn cả là doyoung nhuộm lại tóc đen, hơn thế nữa lại còn rất dịu dàng với các em của mình.

doyoung nhuộm tóc đen vào trông càng đẹp trai, giống như vừa bước chân ra từ mấy cuốn truyện tranh dăm ba xu thuê ngoài cửa hàng. bây giờ không chỉ đám con gái, mà donghyuck dường như cũng muốn đổ anh ta luôn rồi.

"anh doyoung hình như đang thích chị nào bán hoa quả hay sao ấy." renjun nói khi hai đứa đang ngồi trong lớp học.

donghyuck tò mò nhìn nó, nhét vội miếng táo đang đặt trong hộp dưới ngăn bàn vào miệng nhai chom chóp. "sao mày biết."

"mày không thấy dạo này anh ấy hay cho chúng mình hoa quả à?" renjun nói. "xong lần trước tao đi với anh doyoung ngang qua hàng hoa quả, thấy anh ý dừng lại nhìn vào hàng hoa quả lâu lắm."

"thật luôn?"

"tao có nói dối mày bao giờ?"

"lần trước mày bảo tao jaemin đang cưa cẩm con bé lớp trên trong khi cậu ấy chỉ nhặt bút giúp nó."

"một lần."

"thêm cả lần mày bảo tao jaemin gãy tay mà thật ra chỉ là đứt tay thôi."

"một hai lần thôi mà."

"mỘt HaI lầN."

"thôi được rồi lần này tao thề là tao nói thật." renjun nói. "mày hãy tin tao đi."

thế mà renjun nói thật thật. mấy hôm sau, doyoung gọi chúng nó sang nhà anh chơi, cắt một đống hoa quả ăn mãi chẳng hết, cuối cùng cực kì chân thành mà thông báo.

"anh mày thất tình rồi."

hóa ra chị bán hoa quả có chồng rồi, hai mươi tư tuổi mà trông cứ như hai mươi ấy, giọng thì ngọt ngào, doyoung thích chị ấy lắm, chiều nào cũng rẽ qua mua hoa quả, để nhà ăn không hết thì đi cho. mà hôm qua vừa hỏi thăm thêm được mấy câu thì lại biết người ta có chồng rồi.

thế là doyoung còn chưa kịp có hi vọng đã trở nên thất vọng.

"khổ thật." renjun nói, trông nó như sắp khóc đến nơi.

"thôi." doyoung nói. "cũng chẳng có gì, buồn mấy ngày rồi thôi ấy mà."

sau này lớn hơn mấy đứa sẽ thấy là yêu đương chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không đến được với nhau cũng chỉ là một chuyện nhất thời, rồi sẽ có người khác đến bên mình, trở thành chuyện lâu dài của mình thôi.

"mà anh đẹp trai thế này, sợ gì không có người yêu."

[NaHyuck] Weirdo In TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ