"ssh donghyuck, mày thích chết à?"
renjun ré lên khi donghyuck nhét bàn tay lạnh cóng của mình vào cổ áo nó làm donghyuck bật cười khanh khách. bốn chúng nó đang ngồi trong sân nhà jaemin, cùng jisung, chenle và cả lucas nữa, bắt đầu nướng khoai.
từ đợt nào rồi, mẹ renjun bắt đầu trồng khoai ở vườn đằng sau, chẳng mấy mà thu hoạch được, củ nào củ nấy đều to béo. mà ở nhà nó chẳng ai ăn, thế là nó ôm cả rổ khoai sang nhà jaemin, bắt cậu nhóm lửa rồi nướng khoai mà theo như lời renjun nói là.
"nhà tao chả ai ăn, định ném cho lợn nhưng mà thôi, đem cho bọn mày ăn cho đỡ tiếc."
donghyuck lườm lườm nhìn nó. "mày nói cứ như bọn tao là lợn ấy nhỉ."
nói thì nói thế mà chúng nó vẫn ăn. thêm cả lucas đang được nghỉ lễ nên bám dính lấy nhà của jaemin, mà vừa nhìn thấy anh, renjun nở nụ cười bừng sáng cả đêm đông.
"may quá, không sợ đổ đi cho lợn rồi."
jisung với chenle thì chỉ ngồi im lặng một chỗ, nhìn chăm chăm vào ánh lửa bập bùng nóng rực ở trước mắt. mỗi năm chúng nó chỉ được phép ra ngoài vào mùa đông nên tất nhiên, cả hai trân trọng từng khoảnh khắc được hít thở không khí thiên nhiên này.
mà chenle và jisung năm nay đã mười hai rồi, cái gì cần nhận thức thì đều biết được hết cả. mới hôm vừa rồi hai đứa vừa thủ thỉ với jaemin và donghyuck rằng.
"anh ơi em cũng muốn có bạn mới."
jaemin chẳng nói gì còn donghyuck chỉ biết buồn bã vuốt tóc hai đứa. chúng nó chẳng làm được gì, bản thân jaemin và donghyuck cũng lo sợ điều không hay sẽ xảy ra với hai đứa trẻ.
thôi thì, đến đâu thì đến.
lucas cầm cái que củi trong tay, thọc vào đống lửa, bới móc ra một củ khoai vỏ cháy đen sì. jisung và chenle vừa thấy củ khoai đã reo lên. anh cầm củ khoai lên, thổi cho bớt nóng rồi bẻ đôi làm hai. hơi nóng bốc lên cùng mùi khoai nướng thơm phức làm renjun vội đưa tay sang muốn cướp lấy củ khoai nhưng không thành vì lucas đã đưa nó cho jisung và chenle, mỗi đứa một nửa.
"ăn đi này."
nói rồi lại cười rất đần độn. mà vừa ngước mắt lên đã thấy bốn đứa còn lại đang nhìn mình với ánh mắt long lanh, tay đứa nào đứa nấy cũng chìa ra đợi phần. lucas cầm cái que trong tay, thảy về phía jaemin rồi cũng làm bộ mắt long lanh, chìa tay về phía cậu.
jaemin muốn chửi thề, thật luôn, mà liếc mắt sang donghyuck đang nhìn mình cười đến ngọt làm cậu đành thở dài, khều thêm mấy củ khoai đang nướng bên trong đám củi, cầm lên thổi nguội bớt rồi đặt vào tay từng người một.
chẳng mấy chốc đống khoai đã hết mà jeno và renjun cũng phải về, nhà chúng nó cách đây cũng chẳng xa lắm nên hai đứa cũng ngại ở lại nhà jaemin.
donghyuck dọn dẹp một chút rồi cũng đứng lên đi về. nhưng trước khi xoay người rời đã bị jaemin vẽ một đường nhọ nồi trên mặt. lucas, chenle và jisung thấy vậy liền lăn lộn ra mặt đất mà cười. donghyuck cũng chẳng vừa, quyệt tay vào mấy cành củi khô cháy đã nguội lạnh rồi quyệt cho mỗi người một cái mới vui vẻ chạy về phía nhà mình, trước khi đóng cửa còn hét lên.
"na jaemin là đồ khốn."
vừa đóng cửa xoay người đã thấy mẹ đứng đằng sau, lăm lăm cái phất trần trong tay làm nó méo mặt, vội ôm chầm lấy mẹ mình trước khi cái cán phất trần quật vào đùi mình.
"con yêu mẹ nhất nhà."
nói rồi cũng chạy biến, để lại nụ cười khúc khích đằng sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaHyuck] Weirdo In Town
Fanfictiondonghyuck mới chuyển về xóm nhỏ trong một thị trấn chẳng ai hay tên. mẹ nó đã tìm thấy cái thị trấn này đâu đó trên tấm bản đồ cũ nát trong đống đồ mà ông ngoại để lại. cái nơi mà sẽ là nơi cuối cùng con người có thể nghĩ đến nếu trái đất bị diệt vo...