Đứng trong thang máy, Trình Ly Nguyệt nhìn khuôn mặt màu hồng phấn mũm mĩm của con, nhịn không được hôn luôn vài cái, Cung Dạ Tiêu nhíu mắt nhìn , sự lạnh lùng trong mắt tan đi mấy phần, người phụ nữ đẹp nhất, thực ra, là thời khắc mang đậm tình yêu của người mẹ.
Đi đến phòng ngủ chính của Cung Dạ Tiêu, anh đấy cửa ra, Trình Ly Nguyệt nhìn thấy căn phòng to lớn hào hoa rộng rãi, cô có hơi choáng.
Cung Dạ Tiêu vén tấm chăn ra, Trình Ly Nguyệt ngồi trên giường, cởi giày cho con, sau đó, cúi lưng xuống, nhẹ nhàng đặt con lên trên giường, cậu nhóc u ở một tiếng, cuộn cơ thể lại ngủ say sưa lại.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngây thơ không tà niệm, trong một lúc, trên giường một nam một nữ nhẹ nhàng kìm nén lại hơi thở, sợ sẽ làm phiền tới cậu nhóc.
Trình Ly Nguyệt nhìn một lúc, thì có cảm giác ánh nhìn lạnh giá rơi vào khuôn mặt cô, trong lòng cô rồi lên một chút, đương nhiên cô biết là ai đang nhìn trừng trừng cô.
Trong căn phòng này, trừ Cung Dạ Tiêu ra, chẳng còn bóng dáng của ma nào.
Trình Ly Nguyệt lông mày cau lại, đuôi mắt cô lướt đến người đàn ông vòng ra sau lưng cô, cô lo lắng giật mình đứng dậy, xoay đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông cao to phía sau lưng.
"Anh muốn làm gì?" Trình Ly Nguyệt cảnh giác nhìn anh ta.
Cung Dạ Tiêu khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì, anh vươn tay qua định nắm lấy tay của cô, "Qua đây nói chuyện với tôi một chút."
Từ tổn thương của bốn năm về trước, Trình Ly Nguyệt đối với đụng chạm của đàn ông ám ảnh cả đời, lúc nhìn thấy tay của người đàn ông với tới, bản năng của cô lùi lại, nào có ngờ phía sau là cạnh giường, chân cô vắp phải, thân hình cô mất đi sự cân bằng, chuẩn bị ngã về hướng cậu nhóc đang nằm trên giường.
Cung Dạ Tiêu thấy tình hình vậy, nhanh tay lẹ mắt vươn cánh tay ra, chụp lại, còn Trình Ly Nguyệt tay quờ quạo trên không trung không có chỗ dựa, cuối cùng cũng có đồ vật để bám lấy, hai cánh tay mảnh mai của cô vòng chặt vào cổ của người đàn ông, như thể tư thế khi nhảy xong một điệu nhảy vậy, anh cúi người xuống, Trình Ly Nguyệt nửa người nằm trong lòng của anh ta.
Mặt của hai người, bỗng chốc, cự li rất gần, gần đến, hô hấp đan xen nhau.
Khoảng cách gần như vậy làm cho Trình Ly Nguyệt muốn hô hoán lên, trong lúc cô đang hít một hơi sâu để chuẩn bị hô hoán lên, người đàn ông thấy vậy, dùng tay để che miệng cô lại sợ không kịp nữa rồi, vậy nên, anh chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất, tốc độ nhanh nhất ngăn cản cô ấy phát ra tiếng hô hoán.
Đó chính là dùng đôi môi gợi cảm của anh mạnh mẽ bít kín đôi môi hồng của cô.
Ngăn cản cô hô hoán, làm ồn cậu nhóc mới ngủ.
Lúc này, Trình Ly Nguyệt đầu muốn nổ tung, nơi eo cô, bàn tay to lớn của người đàn ông bắt lấy, trên môi, là đôi môi hoang dã của người đàn ông, đang hôn.
Trong không khí tràn đầy sự lãng mạn.
Cô muốn điên lên rồi, tim, đập vừa nhanh vừa rồi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, người đàn ông này, anh ta đang làm gì đấy?
Đầu óc cô phát ra âm thanh bưng bưng, mặt đỏ như gấc.
Cung Dạ Tiêu nhắm mắt, đôi môi mềm mại thơm ngọt, làm anh đứng hình vài giây, không ngờ, người phụ nữ này lại ngọt ngào đến nỗi làm anh thất thần, ngọt đến nỗi anh đang đơn thuần khóa môi của cô nhưng lại cảm thấy chưa cam tâm.
Bởi vậy, hầu như bản năng đang tìm kiếm, tay còn lại của anh chèn vào giữa tóc của cô, nâng phía sau ót của cô, hôn một cách mạnh mẽ.
Gần sát chặt chẽ đến nỗi một chút không khí cũng không lọt vào được.
Trình Ly Nguyệt sớm đã không còn ý thức được gì nữa rồi, đầu óc trống rỗng đến nỗi cự tuyệt hành động như vậy cũng không làm được nữa.
Chỉ có thể giương mắt nhìn người đàn ông đó từ khóa môi, trở thành hôn sâu, hôn ngấu nghiến, lưỡi của anh, dễ dàng gạt răng của cô ra, đưa vào trong miệng cô, chơi đùa với lưỡi của cô
Khốn nạn! Người đàn ông này lại dám ở trước mặt con ức hiếp cô?
Trời ạ! Lỡ như con tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng không tốt cho trẻ con như vậy, sẽ như thế nào?
Tay của cô cuối cùng từ cổ của anh gỡ ra, dùng sức để đẩy ngực anh ra, muốn anh ta dừng lại.
Cung Dạ Tiêu khóe môi nở nụ cười, để cô đứng dậy, đồng thời, không quên lưu luyến để lại trên đôi môi tinh tế một cái hôn.
Anh những tưởng người phụ nữ này sẽ vui vẻ cảm ơn, rung động dựa dẫm mà yêu luôn anh.
Nào ngờ đâu, "Chátttt"
Một tiếng bạt tai không lớn không nhỏ, vang lên trong phòng.
======
End chương 32
Hẹn gặp lại mọi người nha, hôm nay tới đây thôi =))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)