Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời, sau một giờ, cậu chạy lên lầu lấy máy bay điểu khiển từ xa ra vườn chơi, Trình Ly Nguyệt cũng không xem nữa, chậm rãi bước ra vườn chơi cùng con.
Hai ngày cuối tuần trôi qua như vậy.
Cung Dạ Tiêu cũng ở nhà, buổi tối không tranh ngủ cùng con với cô, cậu bé cũng không bắt họ ngủ với nhau, Trình Ly Nguyệt bị thương, cậu bé không muốn ba người ngủ chung một giường đè vào chân cô.
Chớp mắt thứ hai đã tới, hôm nay cũng là thời điểm học sinh báo danh sau kì nghỉ hè, cậu bé nên đi học thôi.
Hôm nay, Trình Ly Nguyệt xin Linda nghỉ phép một ngày, Cung Dạ Tiêu đã thu xếp thủ tục để cậu bé nhập học, bây giờ, Trình Ly Nguyệt dẫn con vào trường tham quan.
Địa chỉ của trường không quá xa xôi, nhưng cũng rất đáng ngạc nhiên, ngôi trường giống như một thành lũy kiên cố, nguồn lực giáo viên hùng hậu, cơ sở hạ tầng đẳng cấp, nề nếp trong trường học rất tốt, chả trách học phí mắc tới vậy.
Nhưng mức học phí này đối với người có tiền cũng không đáng là bao. Đối với người giàu có, điều quan trọng nhất là an toàn và giáo dục của con cái, đặc biệt là mảng an ninh, đây là điều họ coi trọng nhất.
Trình Ly Nguyệt nhìn khắp một lượt, so sánh với ngôi trường mầm non ở khu chung cư, đúng là một sự so sánh khập khiễng.
Cậu bé không thích đi học lắm, dọc đường đi cứ ngó ngang ngó dọc, miệng chu ra, cậu ta mới 3 năm 2 tháng tuổi, không khóc không ăn vạ đã là tốt lắm rồi.
Vừa nhìn thấy mấy đứa bé bằng tuổi cậu bé đều khóc nước mắt ngắn nước mắt dài.
Trình Ly Nguyệt cúi xuống, dịu dàng nhìn con, khuyên nhủ: "Tiểu Trạch à, mỗi bạn nhỏ đều phải đi học, đi học có thể học được rất nhiều thứ, ví dụ như học kiến thức, học cách đổi nhân xử thế, sẽ có rất nhiều bạn bè, con biết không?"
"Vâng! Con sẽ ngoan ngoãn đi học." Cậu bé rõ ràng không hề tình nguyện.
"Sau này, khi con tan học mỗi ngày, mami sẽ đến đón con đúng giờ có được không?" Trình Ly Nguyệt bảo đảm.
"Mami và baba cùng tới chứ?" Cậu nhóc hỏi.
Cung Dạ Tiêu cúi người, đưa tay ôm vai Trình Ly Nguyệt, mỉm cười đồng ý: "Được, hàng ngày ba và mami sẽ cùng tới đón con tan học."
Trình Ly Nguyệt vì muốn phối hợp an ủi con trai đang sợ đi học, đành phải chịu đựng bàn tay kia, mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, ba mẹ sẽ cùng tới."
Cậu nhóc thấy ba mẹ yêu thương nhau như vậy vui vẻ nói: "Vâng", xong liền dang đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy ba mẹ.
Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt được cậu bé ôm, lập tức mà kề má, có cảm giác vô cùng thân mật, Trình Ly Nguyệt mặt nóng bừng, Cung Dạ Tiêu thì vô cùng tận hưởng cử chỉ này, hương thơm ngọt ngào của người con gái bên cạnh khiến anh tham lam hít thở thêm hai hơi.
"Baba, mami, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé! Mãi mãi không rời xa! Gia đình ta phải yêu thương nhau!" Không biết cậu bé học câu này ở đâu, nói rất nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomantikTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)