Trình Ly Nguyệt nhìn người đàn ông cao lớn ôm chiếc xe tăng bước vào từ ngoài cửa, không khỏi kinh hô, anh ta quả thật có thể so sánh với Cung Dạ Tiêu, cho dù là ngoại hình, khí thế hay là cảm giác ngông cuồng không chịu gò bó, đúng thật là cùng một loại người.
Dạ Lương Thành đặt xe tăng xuống, ngẩng đầu cười với cô:" Xin chào, tôi tên là Dạ Lương Thành, anh em tốt của Cung Dạ Tiêu."
" Chào anh! Cảm ơn anh đã tặng Tiểu Trạch một món quà quý giá đến thế." Trình Ly Nguyệt cười cảm kích.
Nếu dọn dẹp phòng cậu bé thì vẫn có thể để vừa chiếc xe tăng này vào được, đặt trong phòng cậu không biết sẽ trông khí thế đến cỡ nào đây,là con trai cậu bé cực kỳ thích nó.
Dạ Lương Thành không ở lại lâu, khi đi Cung Muội Muội tiễn anh đến cửa, Dạ Lương Thành xoay lại nhìn vào cái đầu nhỏ nhắn đang ló ra của cô, anh xua tay : " Đừng tiễn nữa, về đi."
" Hẹn gặp lại." Cung Muội Muội lên tiếng, rồi đóng của lại.
Trình Ly Nguyệt ngồi trước giường cậu bé, nghe cậu kể lại những gì đã chứng kiến trong tâm trạng kích động, cô cảm thấy vui mừng , thứ cô có thể cho con trai chỉ là tình mẹ, nhưng con trai cô cần trưởng thành, cần kiến thức, có thể có người khác giúp đỡ, đây là một việc tốt, cô không muốn bó hẹp quá trình trưởng thành của cậu bé.
Tuy rằng cậu vẫn còn nhỏ, mới ba tuổi rưỡi, nhưng Trình Ly Nguyệt lại mong cậu lớn nhanh , trở thành một nam tử hán xuất sắc nổi trội như cha của cậu.
Chớp mắt, ba ngày trôi qua, thứ 6 đã đến rồi.
Chạng vạng , Cung Muội Muội đón cậu bé về, rồi nói có việc phải rời đi, tôi nay không ở lại ngủ nữa, Trình Ly Nguyệt có thể hiểu được, dù sao cô đã đưa đón nhiều ngày như thế cũng vất vả rồi.
Trình Ly Nguyệt đang bận làm bữa tối cho hai mẹ con trong bếp.
Gần đây nhiều áp lực, kiểu quần áo cô thích mặc nhất khi ở nhà là áo thun dài rộng và không mặc bra, đây là trạng thái thoải mái nhất của phụ nữ.
Cô đang rửa rau, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu vui mừng của con trai từ bên ngoài nhà bếp : " Daddy..."
Con tim Trình Ly Nguyệt đột nhiên đập nhanh, cô vội vàng đi đến cửa nhà bếp ,chỉ thấy cửa lớn đóng lại, Cung Dạ Tiêu mặc một cái áo thun đen, và một chiếc quần đen vừa chân bước vào, đơn giản, tùy ý.
Anh thật sự trở về rồi.
Chỗ cửa ra vào, hai cha con thân mật, cậu bé ôm lấy cổ anh ,đôi môi nhỏ hôn thật kêu, Cung Dạ Tiêu cũng ôm lấy cậu, vừa xoa đầu vừa hôn, cảnh này cực kỳ ấm áp ngọt ngào.
Cung Dạ Tiêu nhướn mày, nhìn về lối cửa nhà bếp, đôi con ngươi của Trình Ly Nguyệt không hẹn mà chạm vào đôi mắt sâu thẳm mê người của anh.
Con tim nảy lên, cô vội vàng xoay người vào trong nhà bếp.
" Mami ơi, daddy về rồi!" Cậu bé báo tin từ bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)