Trình Ly Nguyệt bước vào thang máy, hắn cũng bước dài bước tiến vào.
"Anh về công ty đi, tôi tự gọi taxi về được rồi." Trình Ly Nguyệt nói với hắn.
Biểu hiện trên mặt cô rõ ràng như thế, chắc chắn mẹ Thẩm Quân Dao lại làm chuyện gì không hay rồi, hắn ấn nút thang máy: "Để tôi đưa em về."
"Không cần." Trình Ly Nguyệt cự tuyệt
Người đàn ông cố sức lôi cô về phía xe hắn, vệ sĩ đã đứng chờ sẵn. Cung Dạ Tiêu dặn dò vệ sĩ lái xe về công ty Kaman.
Trên xe, Trình Ly Nguyệt giận đến mức đứng ngồi không yên. Mà tức giận cô thường có thói quen cắn ngón tay trỏ. Ngón tay trỏ của cô bị cô cắn đến nỗi đỏ lên mà cô vẫn không cảm giác được.
Cung Dạ Tiêu thấy thế liền đưa tay nắm lấy cổ tay cô, giải cứu cho ngón tay trỏ bị cắn. Hắn kéo cô vào lồng ngực, mạnh mẽ ra lệnh: "Không được cắn chính mình."
Đôi mắt Trình Ly Nguyệt đỏ ngầu giận giữ, lúc này trở thành dáng vẻ đáng thương. Cung Dạ Tiêu cắn cắn tai cô, nhẹ nhàng nói: "Trình Ly Nguyệt, em nghe này, bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không để mẹ của con tôi phải chịu uất ức. Cho nên em có thể từ chối sự giúp đỡ của tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm như không thấy."
Trình Ly Nguyệt khẽ rung động, nhất thời không biết phản bác hắn như thế nào.
Nhà hàng cách công ty Kaman chưa đầy 10 phút lái xe, vệ sĩ đánh xe chạy vào sảnh công ty. Đại sảnh công ty có hai cái thang máy, ở giữa treo một bức băng rôn, ở trên bức băng rôn ghi rõ tên: "Nhà thiết kế công ty Kaman Trình Ly Nguyệt hành vi bất chính, phóng đãng vô liêm sỉ, quyến rũ chồng người khác, đáng bị thiên lôi đánh chết."
Lúc này, một đám người vây quanh bức băng rôn chỉ trỏ, bàn luận chuyện này, đặc biệt là nhân viên công ty Kaman.
Băng rôn treo rất cao, nếu như không có bậc thang kia thì không thể lấy xuống được, rõ ràng là cố ý để người khác không lấy được, ý đồ muốn treo vài ngày đây.
Trình Ly Nguyệt bước từ xe xuống, nhìn bức băng rôn lay động, trong long hết sức phẫn nộ. Tay cô nắm chặt thành quyền, môi cô cắn chặt, đôi mắt cô tràn đầy nộ khí.
Cung Dạ Tiêu cũng vừa xuống xe, khuôn mặt thanh tú tái nhợt khó coi, hắn hướng về phái vệ sĩ ngồi trong xe: "Tìm biện pháp lấy bức băng rôn kia xuống."
Một đám người đến xem náo nhiệt, nhìn dáng người đàn ông mặc áo đen đi tới, liền bất giác quay người lại nhìn. Phía xa là Trình Ly Nguyệt, bên cạnh cô, người đàn ông dáng vẻ tuấn mĩ, cao to bất phàm kia chính là Cung Dạ Tiêu.
Người bình thường có thể không quen biết Cung Da Tiêu, nhưng những người công nhân viên này ai ai là không biết hắn? Bọn họ mỗi giây phút đều muốn làm việc tại tập đoàn Cung Thị, đương nhiên cũng nghe ngóng qua về Cung Dạ Tiêu.
Vệ sĩ nhảy người lên túm lấy bức băng rôn, dùng lực kéo xuống. Bức băng rôn rơi xuống, vệ sĩ liền thu lại, đem đến trước mặt Cung Dạ Tiêu: " Cung Tổng, cái này có cần giữ lạ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)