Cung Muội Muội gật đầu với hắn : " Ừ, được". Phục vụ an ủi cô nói :" Cung tiểu thư đừng sợ, có lẽ là giải quyết ân oán."
Bên ngoài, Dạ Lương Thành nói cho cảnh sát biết toàn bộ những gì mà hắn đã tận mắt thấy, mà cảnh sát cũng cần nắm rõ chứng cứ, khách sạn cũng có camera nên Dạ Lương Thành chỉ nói vài câu rồi quay lại luôn.
Cung Muội Muội vẫn khoanh tay ngồi trên sô pha như cũ, cả người cô đều không ngừng run rẩy, trong đầu hiện lên toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng khi nãy.
Dạ Lương Thành bắt đầu lo lắng, hắn lo cô phải làm sao mới vượt qua được đêm nay? Bây giờ liệu cô còn dám ngủ một mình trong phòng khách sạn không?
" Tôi đưa cô về phòng." Dạ Lương Thành nhẹ giọng nói với cô.
Cung Muội Muội gật đầu, đứng dậy nhưng không nhấc nổi chân lên, bàn tay ấm áp cảu Dạ Lương Thành nắm chặt lấy tay cô rồi dìu cô đi. Cái nắm tay của hắn cũng khiến Cung Muội Muội cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô bước theo hắn đi vào thang máy.
Thang máy đi thảng một mạch lên phòng tổng thống, ánh sáng đèn trong hành lang hắt lên tấm phù điêu, làm nổi bật vài phần khuynh hướng cảm xúc cổ đại phương Tây. Nhưng lúc này, đối với Cung Muội Muội mà nói thì bầu không khí này có chút kỳ lạ.
Cung Muội Muội không khỏi hồi hộp, cô bắt đầu suy nghĩ về một việc , việc này khiến cô rất khó mở miệng nhưng lại là việc bắt buộc phải mở miệng.
Cô đi đến cửa phòng, ấn vân tay, cửa phòng mở ra. Cô cho rằng Dạ Lương Thành phải đi rồi nên vội kép cánh tay hắn lại :" Anh Lương Thành, anh có thể ở lại với tôi không?". Lời mà cô nói ra như là thỉnh cầu.
Dạ Lương Thành nheo mắt :" Cô sợ sao?"
Cung Muội Muội gật đầu, rồi lại ra sức gật đầu :" Ừ, tôi sợ, xin anh đấy, anh ở đây với tôi một đêm có được không? Chỗ này của tôi có hai phòng, anh có thể ngủ ở phòng còn lại." Dạ Lương Thành cúi thấp đầu nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đáng thương của cô, đôi mắt đen khẽ chớp một cái : " Được! Tôi ở lại với cô."
Cung Muội Muội liền thở dài một hơi, cô bước vào rồi đợi hắn vào mới đóng cửa lại , như thể cô sợ hắn sẽ rời đi vậy.
Đôi môi mỏng của Dạ Lương Thành khẽ cong lên, nhà đâu này lại sợ tới mức này sao? Sợ tới mức để một người đàn ông như hắn vào phòng mà không lo lắng?
" Anh nói xem, cảnh sát sẽ xử lý vụ này ra sao? Liệu ba người kia có bị bắt không?" Cung Muội Muội hỏi.
Dạ Lương Thành rất kiên định nói với cô : " Đương nhiên rồi, bọn hắn sẽ phải trả giá cho hành vi của mình."
Hắn nói như vậy là để cô an tâm một chút thôi. Cung Muội Muội đi đến tủ lạnh , lấy một chai nước rồi đưa cho Dạ Lương Thành, cô tự mình mở nắp chai sau đó uống liền vài ngụm nước lạnh để nén nỗi sợ xuống.
Dạ Lương Thành đứng dậy, hắn đang chuẩn bị đi quan sát một lượt cấu trúc cảu căn phòng thì đột nhiên Cung Muội Muội nhớ ra điều gì đó. Cô vội xông đến chắn ngang cửa một căn phòng :" Không được vào căn phòng này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)