Nghe thấy lời đó của Cung lão gia, Cung Dạ Tiêu chẳng thể viện cớ thêm nữa. Hắn chỉ đành đáp một tiếng rồi cúp điện thoại, ngồi trong phòng sách, khuôn mặt anh tuấn của hắn tràn ngập suy tư.
Ngủ khoảng hai tiếng thì Trình Ly Nguyệt tỉnh dậy, toàn thân cô đổ mồ hôi, gương mặt cũng chẳng có chút khí sắc nào mà trắng bệch, cô gượng dậy một cách yếu ớt.
Cô ra ngoài rót một cốc nước ấm để uống, cửa phòng sách vẫn đóng,cô nghĩ , chắc Cung Dạ Tiêu vẫn đang làm việc!
Lúc này đã là mười hai giờ trưa, cô cũng chưa thấy đói nên ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi.
Một lát sau, Cung Dạ Tiêu đẩy cửa bước ra, hắn đi đến bên sô pha rồi quan sát cô một chút, hắn chợt nhìn là đã thấy được vẻ yếu ớt và tiều tụy của Trình Ly Nguyệt rồi.
"Đi thay quần áo, tôi dẫn em đi ăn!" Hắn đưa tay vuốt mái tóc lộn xộn trên trán cô.
Trình Ly Nguyệt gật đầu, đứng dậy quay về phòng. Lần này cô kết hợp tùy ý một chiếc áo phông trắng với quần bò dài. Dáng người cô nhỏ nhắn nhanh nhẹn nên nhìn kiểu kết hợp này vẫn rất phong cách.
Ra tới ga-ra, ánh sáng mờ mờ, Cung Dạ Tiêu liền nắm lấy tay cô theo phản xạ, hắn sợ cô sẽ vấp ngã.
Trái tim Trình Ly Nguyệt khẽ ấm áp, ánh mắt cô nhìn chăm chú bóng lưng cao lớn của hắn, quả thực lúc này cô rất muốn vứt bỏ mọi thứ để tựa vào hắn.
Sau khi dùng xong bữa tại một nhà hàng gần đó thì họ quay về phòng, buổi chiều, sau khi Nhan Dương đến lấy tài liệu cũ đi thì lại đưa một tệp tài liệu mới đến, Trình Ly Nguyệt cũng chỉ ở trong phòng mình không đến làm phiền hắn.
Sắp đến bốn giờ, Trình Ly Nguyệt chợt nhớ ra là phải đi đón con trai. Cô còn chưa kịp đi tìm Cung Dạ Tiêu thì hắn đã đẩy cửa bước vào, Trình Ly Nguyệt lập tức xuống giường: "Có phải đi đón Tiểu Trạch không?"
Cung Dạ Tiêu nhìn cô chăm chú rồi nói: "Tối nay tôi sẽ dẫn Tiểu Trạch đến nhà ông nội ăn cơm, em không cần phải đi đón nữa."
"Tối nay sao?" Trình Ly Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn: "Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao?" Sắc mặt Trình Ly Nguyệt bỗng thay đổi, cô vốn là một người thông minh nhạy bén, cô suy nghĩ điều gì đó rồi nhíu mày nói: "Đưa Tiểu Trạch về sớm một chút."
"Tôi sẽ dẫn thằng bé về sớm." Cung Dạ Tiêu cam đoan.
Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Hoắc Yên Nhiên có ở đó không?"
"Tôi không hỏi, có lẽ là không." Cung Dạ Tiêu muốn an ủi cô.
Thế nhưng, Trình Ly Nguyệt tương đối nhạy cảm đối với những chuyện như thế này, sắc mặt cô vẫn không tốt: "Cô ta nhất định sẽ đến, anh để cô ta cách xa Tiểu Trạch một chút."
Cung Dạ Tiêu than nhẹ một tiếng: "Yên tâm đi! Trừ em ra, Tiểu Trạch sẽ không chấp nhận bất cứ ai làm mẹ nó đâu."
Trình Ly Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng, Cung Dạ Tiêu chợt nhìn đồng hồ: "Tôi phải đi rồi. Buổi tối Nhan Dương sẽ đưa bữa tối đến cho em. Em ngoan ngoãn ở nhà, không được phép chạy lung tung."
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)