Trình Ly Nguyệt cũng không biết sợi thần kinh nào có vấn đề, cứ thế không hất tay anh ra, hơn nữa, thái độ đối đầu gay gắt ban nãy cũng tan biến, chỉ là có một mối nghi hoặc cứ luẩn quẩn trong lòng cô, người đàn ông này thực sự đứng về phía cô sao?
Cho tới khi Cung Dạ Tiêu đẩy cô vào ghế phụ, Trình Ly Nguyệt vẫn còn đang đờ dẫn, Cung Dạ Tiêu ngồi vào ghế lái, nhìn cô quên cả thắt dây an toàn, dáng người cao lớn liên nhoài sang phía cô.
Trình Ly Nguyệt lập tức giật mình nghiêng người về phía cửa, cảnh giác nhìn anh: "Anh muốn làm gì?"
Cung Dạ Tiêu thấy bộ dạng hốt hoảng này của cô, giọng nói không mấy ôn hòa: "Cho dù tôi muốn làm gì thì trong xe cũng không đủ để tôi phát huy." Nói xong liền vươn tay kéo sợi dây an toàn giúp cô thắt lại.
Trình Ly Nguyệt thấy anh rõ ràng là giúp cô thắt dây an toàn nhưng lại nói với giọng gợi đòn, cô nhất thời không biết nói sao.
Lúc này đã là hơn mười một giờ trưa, Cung Dạ Tiêu đề nghị: "Chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong cơm tôi sẽ đưa em tới công ty, chiều sẽ cùng đi đón con."
Trình Ly Nguyệt bất giác đỏ mặt, anh gọi con tự nhiên tới vậy, anh sắp xếp như thể họ thực sự là vợ chồng.
Trình Ly Nguyệt không nói gì nhưng rõ ràng không thực sự muốn cùng anh ăn trưa, Cung Dạ Tiêu cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không, cứ thế đi về hướng một nhà hàng mà anh thường tới.
Trong phòng của nhà hàng. Cung Dạ Tiêu gọi một bản món ăn ngon, Trình Ly Nguyệt vẫn không thích nói nhiều, đối với anh, cô thường có cảm giác không có gì để nói.
"Không muốn nói gì với tôi sao?" Cung Dạ Tiêu chậm rãi mở rượu vang đỏ.
Trình Ly Nguyệt quay mặt về phía cửa số nói: "Không có gì để nói cả."
"Gì cũng được, chỉ cần em muốn biết tôi sẽ nói hết." Cung Dạ Tiêu nheo mắt, biết rằng cô có rất nhiều điều muốn hỏi.
Trình Ly Nguyệt ngạc nhiên, sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh nói: "Người nhà anh có thái độ gì trước sự tồn tại của Tiểu Trạch? Muốn giành lấy bé giống như anh?"
"Nó mới gặp ông của tôi, ba mẹ tôi vẫn đang ở nước ngoài." Cung Dạ Tiêu trả lời.
"Vậy ông anh có thái độ gì?" Trình Ly Nguyệt hiếu kì hỏi.
"Ông muốn đón Tiểu Trạch về nhà họ Cung nuôi dưỡng." Cung Dạ Tiêu cũng nói thật.
Trình Ly Nguyệt lập tức cảm thấy trái tim co thắt lại, hai mắt cô lộ vẻ giận dữ: "Tôi không bao giờ đồng ý."
Cung Dạ Tiêu bình tĩnh nhìn cô, giọng thấp trầm: "Trình Ly Nguyệt, em bình tĩnh đã, nếu như người nhà tôi thực sự muốn giành Tiểu Trạch, em tưởng rằng sẽ quan tâm tới suy nghĩ của em sao? Họ có vô vàn cách khiến em từ bỏ quyền nuôi con."
"Trừ khi tôi chết." Trình Ly Nguyệt mắt đỏ hoe.
"Em chết rồi Tiểu Trạch sẽ mất mẹ, em đành lòng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)