Chương 92: Gã cặn bã tìm tới công ty

11.6K 214 0
                                    

 Trình Ly Nguyệt bật cười thành tiếng, câu nói này đủ để chứng minh, người tặng hoa là Cung Dạ Tiêu, anh ta định dùng lãng mạn để tấn công sao? 

"Duy Duy, em mang hoa ra ngoài, xem ai cần hoa thì chia cho họ mấy bông, chị bị dị ứng với phấn hoa." Trình Ly Nguyệt nói, nói xong cô liền cầm điện thoại gọi vào số của Cung Dạ Tiêu. 

Bảy giây, đầu bên kia vọng tới giọng trầm quyến rũ, vô cùng êm tại: "Nhận được hoa chưa? Thích không?" 

"Tôi rất thích hoa, nhưng tôi dị ứng với phấn hoa vì thế sau này anh đừng tặng nữa." 

Trình Ly Nguyệt nói với đầu dây bên kia, thực ra cô không hề bị dị ứng phấn hoa, chỉ là dị ứng với cách làm của anh, cô tới đây làm việc chứ không phải để khoe khoang tình yêu.Hơn nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của cô trong công ty, cứ như thể có rất nhiều người theo đuổi cô, ảnh hưởng xấu tới nhường nào? 

"Trình Ly Nguyệt, em là người phụ nữ đầu tiên luôn từ chối tôi, chả trách tôi muốn cưới em." Người đàn ông đầu dây bên kia nói. 

Trình Ly Nguyệt sững người vài giây: "Tôi nên cảm thấy vinh hạnh chăng?" 

"Thôi được rồi! Mai không tặng hoa nữa!" Đầu bên kia, anh dường như đã thỏa hiệp. 

"Ừ!" Trình Ly Nguyệt đáp một tiếng sau đó tắt máy, ngẩng đầu lên thì thấy Đường Duy Duy ôm bó hoa, mỗi cô gái đều được tặng ba bông, những cô gái nhận được hoa đều vui mừng cầm trong tay, vẻ mặt hạnh phúc.Con gái yêu hoa, dường như đây là bản tính! 

Lúc này, Đường Duy Duy bước vào nói: "Chị Ly Nguyệt, tấm thiệp này chị giữ lại đi!" 

Nói xong, cô ấy liền đặt tấm thiệp lên bàn của cô, Trình Ly Nguyệt cầm lên đọc dòng chữ trên tấm thiệp, cô nghĩ, chắc Cung Dạ Tiêu đã đích thân viết dòng chữ này, sau đó gửi tới tiệm hoa rồi gửi tới chỗ cô.Cô nhìn chằm chặp dòng chữ, nghĩ tới lời con trai nói buổi sáng, trái tim cô lại có phần loạn nhịp.Cung Dạ Tiêu nghiêm túc sao? 

Đúng lúc này, ngân hàng cũng gửi tin nhắn vào số điện thoại có kết nối, cô mở ra xem, quả nhiên một trăm ngàn tệ đã được chuyển khoản, cô mỉm cười, tiền của Cung Dạ Tiêu thật dễ kiếm, nếu như anh tìm cô vẽ thêm mấy bức chân dung nữa thì tốt, cô sẽ có thể tiện thể kiếm được của anh thêm mấy trăm ngàn thu nhập được một khoản tiền nhỏ, Trình Ly Nguyệt quyết định mời Linda ăn một bữa hoành tráng, gần đây Linda cũng muộn phiền một thời gian, đang cần thư giãn. 

Mười một giờ trưa hai người bước xuống lầu, vừa ra khỏi cửa công ty đột nhiên một chiếc xe màu đen lái tới trước mặt họ, Trình Ly Nguyệt và Linda đều lùi lại một bước, lúc này cửa xe hạ xuống, ở ghế sau, gương mặt anh tuấn của Lục Tuấn Hiên xuất hiện. 

Anh ta mở cửa xe bước xuống: "Ly Nguyệt, có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một lát." 

Trình Ly Nguyệt mặt lập tức biến sắc, lạnh lùng nói: "Không có thời gian." 

"Vậy khi nào em có thời gian?" Lục Tuấn Hiên tiếp tục hỏi. 

"Đối với loại người như anh, cả đời này tôi cũng không có thời gian, mời anh biến mất khỏi tầm mắt của tôi." Trình Ly Nguyệt nói xong liền kéo Linda nhanh chóng bước về phía xe của Linda. 

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ