Trình Ly Nguyệt bước ra, cô đợi nhân viên bên cạnh đi hết mới nhanh chóng kéo cửa xe ngồi vào. Giống như ăn trộm vậy.
Cung Dạ Tiêu ở trong xe nhưng nhìn thấy hết mọi hành động của cô, cô vừa ngồi vào anh liền nhíu mày: "Sao vậy? Chê xe tôi không đủ sang trọng? Không muốn ngồi vào?"
Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn anh: "Sao anh lại cứ nói ngược suy nghĩ của tôi vậy? Chính vì xe anh quá sang trọng, tôi không dám ngồi vào, anh có biết hiện giờ trong công ty tôi, vì anh mà thanh danh của tôi bị hủy hoại ra sao không?"
"Ồ! Nói nghe xem, sao tôi lại hủy hoại thanh danh của em?" Cung Dạ Tiêu bình tĩnh điều khiển vô lăng, lái xe chạy đi.
"Lần trước tôi vào trong toilet, nghe nhân viên nói tôi dẫn theo con riêng mồi chài đàn ông giàu có, anh nói coi như vậy có tốt đẹp gì không?" Trình Ly Nguyệt có chút giận dữ, cô không muốn trở thành tâm điểm bê bối, là người phụ nữ không biết giữ mình trong con mắt người khác. "Nếu đã vậy thì xem ra tôi phải tới công ty của em giúp em thanh minh." "Vậy anh sẽ thanh minh thế nào?"
"Tôi sẽ nói tôi và em đã đến với nhau, ai còn ăn nói linh tinh tôi sẽ rút lưỡi kẻ đó."
Trình Ly Nguyệt bất giác rụt cổ lại, nhìn anh nói: "Thôi bỏ đi, anh đừng thanh minh nữa, đừng khiến càng nói càng thêm rối rắm."
"Trình Ly Nguyệt, ở bên tôi em rất mất mặt sao?" Cung Dạ Tiêu nhướng mày nhìn cô.
"Ai ở bên anh? Đừng nói linh tinh" Trình Ly Nguyệt trách cứ.
Cung Dạ Tiêu cắn môi, thời gian một năm vẫn còn dài, anh không tin cô sẽ không chấp nhận anh.
Trình Ly Nguyệt cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, chủ động tìm chuyện để nói: "Anh vừa họp à?"
"Ừ!" Cung Dạ Tiêu đáp một tiếng.
"Tôi không làm phiền anh chứ?" Cô cùng thường xuyên phải họp nên biết khi họp ghét nhất là có người gọi điện tới.
"Chỉ cần là điện thoại của em thì không phải làm phiền!" Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn lên cô.
Tim Trình Ly Nguyệt đập khẽ một nhịp, cô cố mím đôi môi đang cong lên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại nghĩ tới một trăm ngàn tệ, liền cười nói: "Cám ơn một trăm ngàn tệ của anh!"
"Có tiền rồi, em cũng nên mời tôi một bữa nhỉ?" Cung Dạ Tiêu nho nhã lái xe, làn môi gợi cảm khẽ hỏi.
Trình Ly Nguyệt lập tức giật mình, hơi bực bội nói: "Chút tiền tôi kiếm được không mời nổi anh đâu!"
Bữa sáng ngày hôm đó đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời của cô, trước mặt người đàn ông này cô tuyệt đối không được quá khí khái, nếu không chỉ một bữa cơm thôi cũng khiến cô trở thành nghèo rớt mồng tơi, vì thế keo kiệt một chút cũng không sao.
Cung Da Tiêu có chút bất mãn nhìn cô: "Lần này tôi không chọn địa điểm, em chọn!"
"Thật chứ?" Trình Ly Nguyệt không tin anh ta cho lắm, đại thiếu gia như anh ăn gì cũng kén chon, những nơi bình thường sao có thể lọt vào mắt anh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)