"Ông à! Con có chút lo lắng, đây là lần đầu con gặp Tiểu Trạch, không biết có thể sống chung với Tiểu Trạch được không?" Hoắc Yên Nhiên sớm đã có toan tính rồi.
"Sợ gì chứ? Trẻ con không khó sống chung đến vậy đâu, chúng đều là những đứa bé rất ngây thơ và đáng yêu. Con chỉ cần tốt với chúng thì chúng cũng sẽ tốt với con. Đơn thuần nhất chính là suy nghĩ của trẻ con, đừng lo lắng." Cung lão gia an ủi cô.
"Vâng! Con nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Trạch." Hoắc Yên Nhiên lập tức trả lời, có sự chỉ bảo Cung lão gia, cộng thêm biểu hiện hôm nay của cô thì cô tin rằng đứa bé này sẽ không ghét bỏ cô. Hơn nữa cô còn chuẩn bị quà cho nó nữa.
Khoảng sáu giờ, xe của Cung Dạ Tiêu dùng trong sân. Xe vừa dừng thì tiếng chó sủa đầy kích động vang lên. Cậu nhóc trên xe vẫn chưa xuống khỏi xe thì đã nhìn thấy Shiba ở bên ngoài cửa, chắc Shiba đã ngửi thấy mùi của cậu bé nên đang ra sức ngoe nguẩy đuôi, sủa inh ỏi về phía cửa chiếc xe.
Cung Dạ Tiêu tháo dây an toàn cho Tiểu Trạch, Tiểu Trạch tự xuống xe. Vừa xuống xe liền chạy tới chỗ của Shiba, Shiba phát ra những tiếng rít đầy kích động, nó thu móng vuốt nhỏ lại để không làm cậu chủ bị thương.
Thân hình cao lớn của Cung Dạ Tiêu tiến đến, Shiba còn chạy xung quay hắn mấy vòng rồi liếm liếm ống quần hắn. Cung Dạ Tiêu nói với Tiểu Trạch: "Con đi ra vườn hoa chơi với Shiba đi"
"Vâng!" Tiểu Trạch cười gật đầu rồi dẫn theo Shiba chạy về phía thảm cỏ ở vườn hoa.
Cung Dạ Tiêu rảo bước vào phòng khách, vừa hay gặp Hoắc Yên Nhiên đang dìu Cung lão gia đi vào từ cửa sau. Ánh mắt Hoắc Yên Nhiên chợt nhìn chăm chú người đàn ông tuấn tú vừa bước vào, đôi mắt đẹp của cô bỗng trở lên dịu dàng và long lanh, cô chào hỏi một cách lịch sự: "Cung thiếu gia, chào anh.".
Cung lão gia nghe thấy vậy vội sửa nói: "Đừng gọi là thiếu gia, nghe khách sáo quá, gọi là Dạ Tiêu đi!"
Hoắc Yên Nhiên xấu hổ, vội cụp mắt xuống: "Ông à! Con và Cung thiếu gia chỉ là bạn bè mới gặp thôi! Gọi như vậy ngượng lắm ạ!"
"Ngượng gì chứ? Cứ gọi nó là Dạ Tiêu đi, càng thân thiết chứ sao?" Cung lão gia nói xong thì ngẩng đầu nhìn đứa cháu đang đứng trước mặt, hỏi: "Con không có ý kiến phải không?"
Cung Dạ Tiêu thấy lão gia phải có người đỡ liền nhíu mày hỏi: "Ông nội, ông sao vậy? Thân thể không khỏe sao?"
"Không phải, nha đầu này cứ muốn đỡ ta, chứ ta đi lại vẫn bình thường!"
Nói xong, cung lão gia ngồi xuống ghế tựa, có chút kinh ngạc nhìn về phía sau hắn: "Tiểu Trạch đâu?"
"Thằng bé đang chơi với Shiba trong vườn hoa."
"Đứa bé này..." Cung lão gia nở nụ cười cưng chiều.
Hoắc Yên Nhiên nhìn Cung Dạ Tiêu với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, ở trước mặt hắn, cô không che dấu nổi sự yêu thích cô dành cho hắn. Cô nghĩ rằng, đàn ông thương yêu con cái của họ, nhất định sẽ cực kỳ dịu dàng.
"Dạ Tiêu, Yên Nhiên, các con ngồi đi! Ta có vài lời muốn nói." Cung lão gia nói với bọn họ.
Cung Dạ Tiêu hơi nhíu mày rồi ngồi xuống số pha bên cạnh, Hoắc Yên Nhiên cũng tao nhã ngồi xuống, có chút kích động khi chờ nghe lời nói của Cung lão gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
Roman d'amourTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)