Trong phòng đồ chơi ở lầu 2
Nhóc đang thử cho bay 1 chiếc trực thăng mô hình vừa làm xong, nhìn thấy Trình Ly Nguyệt bước vào, cười nói: "Mami, mami xem máy bay trực thăng của con này."
Trình Ly Nguyệt nhìn cả căn phòng to lớn đều toàn là đồ chơi máy móc đắt tiền, cô không biết phải nói gì nữa, tên này nuông chiều con cũng không cần phải không tiết chế đến thế chứ!
"Mami, baba đồng ý xây cho con 1 khu trò chơi thật lớn, sẽ ở sau vườn." Nhóc con lại nói một chuyện hứng khởi nữa rồi.
Trình Ly Nguyệt càng không biết nói gì, cô ngồi xổm xuống, nhìn vào nhóc con nói: " Con trai, cho là baba con có tiền đi, con cũng không được cứ đòi quà như vậy, thứ mà ba con cho, con phải trân trọng nhưng con không được muốn gì là đòi món đó được."
"Mami, con biết rồi, sau này con sẽ không như thế nữa." Nhóc con rõ ràng nhận ta được lỗi lầm của mình.
"Được rồi, dù sao cũng mua rồi, vậy thì chơi đi ! Mami xem con chơi." Trình Ly Nguyệt xoa đầu nhóc con, lại an ủi.
Có thể cách đàn ông cưng chiều con hơi khác.
Trình Ly Nguyệt chơi cùng con ở lầu 2, nhưng thỉnh thoảng lại nghĩ lại nghĩ đến lời nói ban đầu của Cung Dạ Tiêu, cô lại cảm thấy giận vô cớ, tại sao tên này có thể nói cô như thế? Cô dụ dỗ đàn ông khi nào? Được thôi, cho là cô có đi dụ dỗ ai đi, có liên quan gì đến anh cơ chứ?
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, quản gia lên lầu gọi hai mẹ xuống ăn cơm, Trình Ly Nguyệt dẫn con trai đi rửa tay mới xuống lầu.
Trên bàn ăn màu vàng kim, Cung Dạ Tiêu đã ngồi ở đó rồi, ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ đang dẫn con trai.
"Baba". Nhóc con gọi một tiếng thân mật , ngồi đến bên cạnh anh ta, Cung Dạ Tiêu đưa tay ra, xoa đầu của nhóc đầy cưng chiều, ánh mắt toát ra tình yêu của người cha.
Trình Ly Nguyệt ngồi xuống, theo thói quen chuẩn bị một chén cơm cho cậu nhóc, để nhóc tự ăn.
Nhóc con từ nhỏ đã nuôi dưỡng thói quen lành mạnh này, đôi tay mũm mĩm cầm muỗng, không cần hối thúc gì, tự giác ăn ngon lành.
Trình Ly Nguyệt không có cảm giác thèm ăn lắm, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm, Cung Dạ Tiêu thì dùng bữa một các nhã nhặn ở kế bên, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía hai mẹ con này. Trình Ly Nguyệt dĩ nhiên sẽ không tránh được chạm phải ánh mắt của anh ta, cô liếc nhìn anh ta cô liếc nhìn anh ta với sự oán ghét trong mắt, còn Cung Dạ Tiêu thì mặt không chút biểu cảm dời ánh mắt đi, thong dong tự tại.
Ăn cơm xong, do nhóc con chơi cả buổi chiều chảy rất nhiều mồ hôi, Trình Ly Nguyệt ngửi tóc cậu nhóc thấy mùi hôi rồi, nói sẽ gội đầu cho nhóc, ai ngờ nhóc con lại đòi ba gội cho.
Cung Dạ Tiêu lập tức có chút đắc ý nhìn những phụ nữ đang tức, dẫn con trai lên lầu.
Trình Ly Nguyệt thở hắt một hơi, ngồi trên ghế sofa, người giúp
việc bày trái cây trước mặt cô.
"Trình tiểu thư, mời dùng trái cây."
"Cám ơn." Trình Ly Nguyệt khách sáo nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)