Chương 149: Hôn môi rồi sao?

7.8K 172 2
                                    


Mặt Trình Ly Nguyệt vẫn ứng đỏ, nói cho cùng giữa hai người họ chắc chắn sẽ phát sinh ra chuyện kia, chỉ là sớm hay muộn thôi.

"Lại đây, hôn chúc ngủ ngon tôi nào." Cung Dạ Tiêu trầm thấp ra lệnh, chuyện này vẫn còn trong thời gian có hiệu lực nên hẳn phải sử dụng quyền lợi của hắn.

Trong khoảng thời gian này, Trình Ly Nguyệt gần như quên chuyện này rồi, nhưng hình như đúng là vẫn chưa hết hiệu lực thật.

Cô chỉ dành đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, hắn vẫn quá cao như vậy, cô lại không mang giày cao gót nên chỉ cao tới cổ hắn thôi.

Trình Ly Nguyệt đang muốn bảo hắn cúi thấp đầu xuống một chút, nhưng nào ngờ ánh mắt của ai đó đã tràn đầy ý cười, bàn tay hắn nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của có rồi áp sát khuôn mặt tuấn tú của hắn vào.

Trình Ly Nguyệt lập tức căng thẳng nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của hắn rơi xuống.

Thế nhưng, mãi vẫn không thấy gì, cô không khỏi mở mắt ra, lúc mở mắt bắt gặp luôn đôi mắt đầy vui vẻ đang nhìn có rồi suy nghĩ gì đó của hắn.

"Thế nào? Bắt đầu đang mong đợi nụ hôn của tôi rồi sao?" Cung Dạ Tiêu khàn khàn hỏi.

Trình Ly Nguyệt lúng túng, có chút tức giận hỏi: "Có muốn hôn hay không?"

"Muốn..." Ngữ điệu của hắn cực kì trầm, môi mỏng triền miên đặt lên môi cỏ, ôn nhu mút vào, thân thể Trình Ly Nguyệt như có một dòng điện chạy qua, bị hắn hôn đến run rẩy.

Một cái hôn mà kéo dài hơn khoảng hai phút, Cung Dạ Tiêu mới buông cô ra, sau đó hắn búng lên trán cô một cái: "Được rồi, đừng làm việc quá muộn, nghỉ ngơi sớm đi."

"Chờ một chút, quà của anh." Nói xong, Trình Ly Nguyệt đưa túi quần sịp cho hắn.

"Cám ơn, tôi sẽ mặc vào ngày đầu tiên." Cung Dạ Tiêu cười ám muội.

Trình Ly Nguyệt không kìm chế được liền đỏ ứng mặt, đợi hắn đi rồi, cô mới lấy lại được chút tinh thần, đóng cửa lại, quay về bàn làm việc, cô làm gì còn tâm trạng làm việc chứ? Đầu cô bị nụ hôn khi này của hắn phong tỏa rồi.

Nhưng khoảng mười phút sau, có cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh lại để tiếp tục về bản phác họa, làm việc một mạch đến 12 giờ đêm, cô mới mệt đến mức bò lên giường nghỉ.

Một ngày mới, lại bắt đầu vào sáng sớm.

Mỗi ngày đều có ý nghĩa là bắt đầu cho những khởi đầu mới.

Trình Ly Nguyệt vươn người một cái, liền rời giường đi thăm con trai, tiểu Trạch trời sinh ăn ngoan ngủ kĩ, thân thể khỏe mạnh, rất ít khi bị ốm, chắc là do được thừa hưởng gen trội.

Trình Ly Nguyệt giúp nó rửa mặt thay quần áo, hiện tại Tiểu Trạch phải đi học nhưng thực ra là vô lo vô nghĩ, không phải học điều gì cụ thể. Mà Tiểu Trạch vẫn còn nhỏ, bồi dưỡng đạo đức tư tưởng mới là bước đầu tiên.

Đưa Tiểu Trạch đến trường, Cung Dạ Tiêu còn mời cô ăn sáng. Sau khi ăn xong, Trình Ly Nguyệt vội lấy ra mấy bản phác họa đã vẽ tối qua, tâm trạng khá nhẹ nhõm. Cô đến phòng làm việc của Linda, đặt bảo thảo xuống, lúc đi ra cô liền thấy Linda đang dẫn một người phụ nữ giàu sang bước tới.

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ