Cung Dạ Tiêu cau mày hỏi: "Tìm cái này làm gì?"
"Anh tìm cho tôi một bản đi! Được không? Xem như tôi cầu xin anh."
"Nói lý do." Cung Dạ Tiêu tò mò.
"Anh trở về rồi tôi sẽ nói với anh." Trình Ly Nguyệt không muốn kể trong điện thoại.
"Trình Ly Nguyệt em nghe cho rõ đây, sau này em có việc muốn cầu xin người khác, thì người đầu tiên em cầu xin phải là tôi, nếu chuyện đó tôi không giải quyết được thì em mới đi tìm người khác, nghe rõ chưa?" Giọng nói trầm khăn, bá đạo, cảnh cáo của anh vọng ra từ loa.
Tuy cách nhau một đầu dây, Trinh Ly Nguyệt cảm thấy anh đang ghé vào tai có vậy, cứ như vẫn có thể cảm nhận được sức nóng bức người của anh.
Đầu đây bên này, Trình Ly Nguyệt không biết trả lời thế nào.
"Trình Ly Nguyệt, em có nghe thấy không?" Cung Dạ Tiêu hỏi với giọng điệu rất nặng nề.
"Tôi biết rồi." Trình Ly Nguyệt cắn môi, chỉ cảm thấy anh quá bá đạo.
"Tôi sẽ cố gắng xử lý xong sớm chuyện ở bên này, đợi tôi trở về." Cung Dạ Tiêu nói xong liền cúp máy.
Trình Ly Nguyệt buông điện thoại xuống, trái tim đập thình thịch, cô nhắm mắt lại, sau đó bị thôi thúc chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm.
Khi Trình Ly Nguyệt thức dậy, nghe thấy có tiếng cười truyền đến từ phòng khách, Cung Muội Muội đã sửa soạn xong cho cậu bé, Trình Ly Nguyệt không đưa cậu đến trường nữa, có ngồi xe của Linda đi đến công ty.
"Tiểu Trạch, mami gần đây hơi bận một chút, con có thể hiểu cho mami không?" Trình Ly Nguyệt ngồi xổm xuống trước mặt con trai, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nội tâm cô thấy hơi áy náy, dường như đã lâu lắm rồi cô không ở bên cạnh con trai vậy.
Cậu bé ôm lấy cổ cô, an ủi: "Mami con không có tức giận đâu, mami đừng để quá mệt nhé được không?"
"Được, mami hứa với con, hai ngày cuối tuần này sẽ dẫn con đi chơi." Trình Ly Nguyệt hôn lên đầu cậu, lại xoa xoa.
Trước khi đi Cung Muội Muội không quên nói với có tối nay sẽ dẫn Tiểu Trạch đi lấy để chơi, Trình Ly Nguyệt yên tâm gật đầu.
Hai cô cháu vừa đi, Trình Ly Nguyệt liền gọi cho Linda, Linda sẽ đến đây đón cô.
Tuy gần đây nhiều việc vất vả, nhưng về chuyện công việc, Trình Ly Nguyệt muốn hoàn thành một cách nghiêm túc, vừa đến văn phòng ăn xong hai miếng bánh mì, có liên vùi đầu vào công việc, có được những yêu cầu mà các quý bà giàu có đề ra, cô sẽ dựa theo nó tiến hành thiết kể.
Cung Muội Muội đưa Tiểu Trạch đến trường xong, cũng không muốn về nhà họ Cung, thế là cô đi dạo phố, dạo đến chiều cô phải dẫn Tiểu Trạch đi đến nhà Dạ Lương Thành lấy đồ chơi.
Nghĩ đến việc sắp phải gặp mặt anh ta, Cung Muội Muội thấy hơi hồi hộp và sợ hãi.
Chớp mắt đã đến 3 giờ chiều, Cung Muội Muội đang nghĩ xem nên liên lạc như thể nào với Dạ Lương Thành, thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông, một số điện thoại lạ, có bắt máy cẩn thận đặt lên tai: "Alo, xin chào."
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
عاطفيةTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)