Sáng sớm
Thời điểm Trình Ly Nguyệt đang mơ mơ màng màng, cô cảm giác được thằng bé rời khỏi giường nhưng không tài nào mở mắt ra được: "Con trai, để cho mami ngủ thêm mười phút nữa được không? Mười phút sau mami đưa con đến trường."
"Mami, hôm nay là thứ bảy, con không phải đi học." Thằng bé nói bên tai cô: "Mẹ có thể ngủ tiếp!"
Trình Ly Nguyệt mở hé mắt "ồ" lên một tiếng: "Thứ bảy à! Được rồi! Cho mẹ ngủ thêm một lát nữa, ngoan!"
"Dạ! Mami ngủ đi! Con đi tìm daddy." Nói xong, thằng bé liền trèo xuống giường.
Trình Ly Nguyệt rất buồn ngủ, đêm qua cô trằn trọc đến ba giờ mới ngủ được, cô thực sự mắc chứng mất ngủ rồi.
Cung Dạ Tiêu dậy rồi, thằng bé trèo lên giường nằm trong lòng hắn. Thời điểm thằng bé yên lặng nhìn hắn, hắn liền mở mắt, con mắt long lanh mê hồn thể hiện tinh thần vô cùng...
Tuy rằng ngủ chưa đầy sáu tiếng, nhưng tinh thần hắn khôi phục rất nhanh so với người thường.
"Mami đâu?" Cung Dạ Tiêu ôm cậu nhóc hỏi.
Thằng bé nằm soài trên ngực hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Mami vẫn chưa đậy, mami nói muốn ngủ thêm một lúc nữa."
"Mami tối qua ngủ muộn sao?"
"Con không biết! Lúc con ngủ mami vẫn chưa ngủ."
Cung Dạ Tiêu chớp chớp mắt, dạo gần đây hình như cô ấy có vẻ tiều tụy đi nhiều, lẽ nào do cô buổi tối không ngủ?
"Daddy ngày hôm nay đưa con đi đâu chơi?"
Cung Dạ Tiêu suy nghĩ một hồi, vuốt ve đầu thằng bé, cười: "Daddy hôm nay sẽ dẫn con đến một nơi rất vui có được không?"
"Ở đâu? Vậy một lát nữa con có nên đánh thức mami không?"
"Không cần, ngày hôm nay để mami ở nhà ngủ, daddy đi cùng con có được không?" Cung Dạ Tiêu nhẹ giọng dụ dỗ, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.
"Ồ! Được rồi! Con thấy mami cũng rất buồn ngủ! Vậy để mami ngủ thêm một lát vậy."
"Ừm! Chúng ta dậy thôi, một lát nữa liền xuất phát." Cung Dạ Tiêu ngồi dậy, ôm lấy thằng bé.
Trình Ly Nguyệt mơ màng ngủ đến mười giờ, cô nghĩ rằng chỉ ngủ có mười phút, ai dè đã ba giờ trôi qua rồi. Cô nhìn điện thoại, lập tức bị dạo hết hồn rồi, vội vàng bật dậy. Trời ơi! Thằng bé còn chưa được ăn sáng.
Trình Ly Nguyệt nhanh nhanh chóng chóng hất chăn xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài: "Tiểu Trạch..."
Vừa bước ra khỏi cửa, Trình Ly Nguyệt liền có cảm giác chỉ có một mình cô ở nhà. Cô lập tức đi đến phòng ngủ của Cung Dạ Tiêu, căn phòng trống rỗng, không có tiếng thằng bé đáp lại, bọn họ đi ra ngoài cả rồi.
Trình Ly Nguyệt hít sâu một cái. Lúc này cô đương nhiên biết Cung Dạ Tiêu mang con đi đâu. Nếu không chừng, phải tối nay hắn mới đưa thằng bé về!
Trình Ly Nguyệt đi đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, cô nghe thấy di động trong phòng cô kêu lên. Cô lập tức trở về phòng, vội lấy điện thoại, là Cung Dạ Tiêu gọi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
Roman d'amourTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)