"Không cần đâu!" Cung Dạ Tiêu híp mắt, rõ ràng là thấy hơi bài xích.
"Cần chứ! Đội lên." Nói xong, Cung Muội Muội đi ra sau lưng anh, đội nón lên đầu anh.
"Wow! Ba đẹp trai quá!" Cậu bé vỗ tay.
Trình Ly Nguyệt cũng bị chết trúng chỗ cười, nhìn anh rõ ràng rất chín chắn chững chạc, khí thế bức người, vậy giờ đây lại đeo một chiếc nón đáng yêu, sao có thể không buồn cười được chứ?
Không chỉ mình Trình Ly Nguyệt đang cười, Cung Muội Muội cũng vừa cười vừa thừa cơ chụp ảnh anh cả của mình.
Đợi đến khi cô chụp xong, Cung Dạ Tiêu tháo xuống, Cung Muội Muội sửa thành nón cỡ nhỏ, đội lên đầu cậu bé.
Cung Muội Muội lấy một cây nến số 28 cắm vào giữa bánh, Cung Dạ Tiêu cầm bật lửa, châm lửa, quản gia tắt hết đèn trong phòng khách, chỉ còn lại ánh sáng đèn cầy.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ.." Cung Muội Muội vừa vỗ tay vừa hát, mọi người bè theo.
Trình Ly Nguyệt ngại hát lắm, đột nhiên, tay chống trên sofa của cô, bị một bàn tay to nắm lấy trong bóng tối, con tim cô run lên, không cần nhìn cũng biết là ai.
Cô lén giãy giụa, nhưng anh không cho cô vùng ra, mãi đến khi Cung Muội Muội và cậu bé hát xong bài hát mừng sinh nhật, cô mới cảm giác được anh đã nới lỏng ra một ít, cô bèn rút tay về.
Cung Muội Muội nói với Cung Dạ Tiêu: "Anh, mau ước đi!"
Cung Dạ Tiêu xoay đầu, anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt anh sâu thẳm như trời đêm, anh nói to rõ: "Điều ước của tôi rất đơn giản, cho con trai một gia đình hoàn chỉnh"
Đầu óc Trình Ly Nguyệt trống rỗng, thẹn thùng cúi mặt xuống, nhưng vẫn phản bác lại một câu: "Chẳng lẽ anh không biết phải ước thầm sao? Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."
Cung Dạ Tiêu cười an ủi: "Nói như thế, em hy vọng tôi dùng cách ước thầm để giúp điều ước này thành sự thật à?"
Trình Ly Nguyệt nghẹn lời, á khẩu.
Hai vợ chồng Cung Thánh Dương nhìn nhau cười, Cung Muội Muội cũng che miệng, cậu bé cũng rất mong chờ, tất nhiên là cậu hy vọng ba và mami kết hôn với nhau rồi.
Lúc này, Cung Dạ Tiêu đan hai tay, dưới ánh nến, khuôn mặt của anh trông rất nghiêm túc, vài giây sau, anh mở mắt ra, nói với cậu bé: "Thổi nến giúp ba nào"
Cậu bé đang đợi thổi nến đây! Ba cậu vừa nói, cậu bé liền chu miệng ra thổi tắt sạch.
Quản gia cũng bật đèn lên kịp thời, dưới ánh đèn, khuôn mặt xinh đẹp của Trình Ly Nguyệt trông hơi đỏ ửng mất tự nhiên.
Lúc này, anh lại đào một cái hố, bắt cô rơi xuống.
"Ăn bánh kem thôi!" Cung Muội Muội cầm dao, bắt đầu cắt bánh.
Mỗi khi cắt xong một miếng, cậu bé lại mang đi cho ông nội bà nội ăn, sau đó chia cho ba và mẹ, kế tiếp, cậu bé lại bưng cho bốn người làm bên cạnh, còn có quản gia, mọi người đều rất yêu mến cậu bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)