Chương 196: Trí thông minh bằng thằng nhóc mười tuổi

6.7K 166 0
                                    


Đáy mắt Cung Dạ Tiêu thoáng lên ý cười, xem ra thằng bé có thể hiểu được ai có thể thân gần, ai không rồi! Xem ra buổi tối hôm nay không cần hắn ám thị, thằng nhóc này đối với Hoắc Yên Nhiên cũng không có chút ấn tượng tốt nào.

" Tiểu Trạch, không được vô lễ như vậy." Cung Dạ Tiêu cũng nên lên tiếng dạy dỗ một chút.

"Thật mà! Con thật không thích người khác xoa đầu con!" Thằng bé phản bác.

Cung Dạ Tiêu dắt thằng bé đi rửa tay, Hoắc Yên Nhiên tự nhiên sẽ không đi theo. Cô hơi nhíu mày, xem ra cô nền dùng quà để dụ dỗ thằng bé rồi.

Cô bước về hướng xe, lôi trong cốp xe ra món quà cô chuẩn bị cho Tiểu Trạch, là người máy và ô tô đồ chơi. Cô cho rằng trẻ con nhất định sẽ thích, cho nên đã cổ ý mua hai loại phù hợp với trẻ con ba bốn tuổi.

Cô xách vào phòng khách.

Trong phòng khách, thằng bé đã rửa tay sạch sẽ đang bị Cung lão lôi đến trước mặt, tỉ mỉ hỏi chuyện ở trên lớp! Nghe nói thằng bé mọi thứ đều xếp thứ nhất, Cung lão gia cười haha, không ngớt lời khen.

" Ông nội, ông đừng khen thằng bé như vậy, nó sẽ kiêu ngạo mất." Cung Dạ Tiêu cười thành tiếng.

" Giống như con hồi bé, thông minh hiếu học. Lúc con còn nhỏ ta cũng khen con không ít, không phải con cũng thích nghe sao?" Cung lão gia cười trả lời.

Tuy rằng Cung Dạ Tiêu hiện tại đang nắm cả tập đoàn Cung Thị trong tay, nhưng trong mắt Cung lão gia, hắn vẫn là cháu ông, là đứa bé trong ký ức của ông.

Lúc này, Hoắc Yên Nhiên đem quà bước vào, cô cười nhìn Tiểu Trạch: "Tiểu Trạch, nào, Cô Hoắc mua quà cho con, con có thích không?"

Cung lão gia đẩy đẩy thằng bé: "Đi đi! Cô Hoắc mua quà cho con kìa."

"Cảm ơn cô Hoắc." Thằng bé về phương diện phép tắc được giáo dục rất tốt, nhưng thằng bé nhìn hình ảnh đóng gói sản phẩm liền lắc đầu: "Con không chơi cái này."

"Tại sao, không phải con thích chơi người máy sao?" Cung lão gia hỏi.

"Nhưng mà đây là đồ chơi của trẻ con, con sớm đã không chơi thứ này rồi, thằng bé chu cái miệng nhỏ ra, không muốn dỡ hộp quà kia ra.

Hoắc Yên Nhiên cười: "Đây là người máy đồ chơi phù hợp với lứa tuổi của con! Các bạn nhỏ từ 3 đến 6 tuổi đều có thể chơi."

Cung Dạ Tiêu cong môi mở miệng, hướng Hoắc Yên Nhiên nói :"Con trai tôi trí thông minh bằng đứa bé 10 tuổi rồi."

Hoắc Yên Nhiên lấy làm kinh ngạc, đây chỉ là một thằng nhóc ba tuổi a! Làm sao có thể?

Cung lão gia cười ha ha, đánh tan không khí ngượng ngùng:" Yên Nhiên, có thể con không biết, đồ chơi của chắt ta đều là đồ chơi của đứa bé mười tuổi, con tặng nó nhưng thứ này khiến nó không hứng thú."

Hoắc Yên Nhiên cảm thấy quẫn bách, cô cười khan một tiếng : " Là con chưa từng dự liệu đến." Nói rồi cô hướng về phía tiểu Trạch : " Lần sau cô Hoắc sẽ mua cho con đồ chơi to hơn được không?"

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ