Cô chỉ tò mò rằng, người phụ nữ sinh con cho Cung Dạ Tiêu dụng mạo ra sao? Đẹp không?
Trong căn hộ
Thằng bé có bài tập về nhà là vẽ một bức tranh bảo vệ môi trường, người lớn có thể hỗ trợ. Ở phương diện hội họa, Trình Ly Nguyệt có thể giúp con, nhưng cô không có ý định giúp đỡ, cô muốn con tự mình phát huy năng lực bản thân.
Thằng bé đã ăn xong bữa tối, đang ở trong phòng suy nghĩ về bức tranh của nó. Điều này khiến cho Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt có vẻ an nhàn hơn.
Trình Ly Nguyệt ngồi trên ghế sô pha, còn Cung Dạ Tiêu đi vào phòng sách. Hơn nửa tiếng sau hắn vẫn chưa đi ra, chắc là đang xử lý công việc.
Sắp đến chín giờ, Trình Ly Nguyệt đẩy cửa phòng con ra, nhìn thằng bé nghiêm túc cắm cúi tô màu. Bức tranh vẽ một ống xả ô tô, xung quanh có rất nhiều người đeo khẩu trang, trên trời mây đen đang trôi. Toàn cảnh bức tranh miêu tả cảnh khói bụi thật giống. Trình Ly Nguyệt hài lòng, xoa xoa đầu thằng bé: "Con trai vẽ tốt lắm."
"Mami cũng thích bức tranh này sao?"
"Thích, rất có ý nghĩa." Trình Ly Nguyệt khen ngợi, thằng nhóc này có tài năng vẽ thiên phú, sau này có thể bồi dưỡng niềm đam mê này của nó.
"Vậy con mang cho daddy xem nhé." Nói xong, cậu nhóc cầm lấy bức họa, vui vẻ chạy ra ngoài. Điều khiến trẻ con vui nhất là được sự khen ngợi của người lớn.
Trình Ly Nguyệt theo thằng bé đi đến cửa phòng sách, lễ phép gọi cửa, nói vọng vào trong: "Daddy, con có thể vào trong không."
Bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp của Cung Dạ Tiêu: "Có thể, con vào đi."
Cậu nhóc lúc này mới mở cửa bước vào, chỉ nhìn thấy Cung Dạ Tiêu ngồi trước máy tính, hình như đang viết thư điện tử. Thấy thằng bé đi vào, hắn lập tức bỏ công việc sang một bên, ánh mắt tươi cười chào đón thằng bé.
"Daddy, xem tranh con vẽ này." Thằng bé lấy bức hình cho hắn xem.
Cung Dạ Tiêu cúi đầu xem tỉ mỉ bức tranh: "Đẹp lắm, rất có tính giáo dục, ai dạy con vẽ cái này?"
"Là con tự nghĩ."
"Giỏi quá."
"Vâng, con cảm ơn daddy, con vẽ xong rồi có thể xem phim hoạt hình không? Con chỉ xem 30 phút thôi rồi con đi ngủ." Thằng nhóc thương lượng.
Cung Dạ Tiêu đưa tay hôn trên trán thằng bé, có chút dung túng nói: "Được, đi xem đi, nhưng phải nhớ xem xong rồi phải đi ngủ."
"Dạ." Cái đầu nhỏ của cậu nhóc gật mạnh một cái.
Trình Ly Nguyệt đứng ở cửa nhìn hai cha con đối thoại, khóe miệng cô không tự chủ mà nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười. Ánh mắt cô và hắn chạm nhau, nhưng cô không hề trốn tránh, trái lại còn cười với hắn. Trong ánh mắt đều hiện rõ lên tình yêu thương con.
Cung Dạ Tiêu nói với cô: "Có thể mang cho tôi một tách trà không?"
"Đêm nay anh phải làm việc rất muộn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)