Khi Trình Ly Nguyệt cố gắng chống chọi đến buổi chiều, cô nhận được điện thoại của Cung Muội Muội, cô ấy sẽ đi đón Tiểu Trạch sau đó sẽ tiện đường đến công ty đón cô về nhà.
Trình Ly Nguyệt rất cảm kích khi có cô ấy vào lúc này, bởi vì tâm trạng hiện tại của cô chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình thương dành cho con trai.
Khoảng 4 giờ chiều, Cung Muội Muội chuẩn bị xuất phát từ nhà họ Cung, tối nay hai vợ Cung Thánh Dương và Hạ Hầu Lâm sẽ dùng bữa tối
Nhà họ Cung, Cung Muội Muội tìm một cái cớ rồi chuồn đi.
Ngồi vào trong xe của vệ sĩ, nhận được cuộc gọi của Cung Dạ Tiêu, "Muội Muội, anh muốn gặp mặt Tiểu Trạch trước khi đi công tác, anh đợi em ở trường."
"Vâng anh trai, em sẽ đến ngay." Cung Muội Muội cười đáp.
Tại khu vực chờ của phụ huynh trong trường của Tiểu Trạch, những bạn nhỏ nào đợi phụ huynh, mỗi ngày đều sẽ chơi ở khu vui chơi này, đây cũng là nơi Tiểu Trạch yêu nhất.
Chỉ có điều mỗi lần cậu vừa chơi, đều sẽ vừa để ý bóng dáng của ba và mami.
Cậu ngồi trên cầu tuột, đột nhiên cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang chạy ở khoảng cách hơn trăm mét, đôi mắt to của cậu lấp lánh vui mừng, là chiếc xe ba cậu bình thương hay lái!
Cung Dạ Tiêu ngồi trên ghế lái, còn Dạ Lương Thành ngồi ở vị trí phó lái.
"Này, con trai tôi." Cung Dạ Tiêu chỉ vào cậu bé đang chạy như bay về hướng xe của anh, giới thiệu rất tự hào.
Dạ Lương Thạnh giật mình đẩy cửa xe ra, thật sự không dám tin khi Cung Dạ Tiêu đã có một đứa con trai lớn đến như thế, anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm cậu bé đang chạy đến đây.
Cậu bé cũng kinh ngạc, ba không đi cùng mami đến đón cậu, cái chú cao như ba là ai? Là bạn của ba sao?
"Ba ơi." Cậu bé hưng phấn lao tới trước mặt Cung Dạ Tiêu, Cung Dạ Tiêu ôm lấy vùng đùi bế cậu bé lên, đối mặt với Dạ Lương Thành.
"Trời ơi, giống cậu quá đi." Dạ Lương Thành hô lên.
"Con trai tôi, không giống tôi thì giống ai?" Cung Dạ Tiêu nói xong, trên mặt toàn là tình yêu của cha.
Cậu bé ôm lấy cổ anh, đôi môi non mềm chu ra hôn cái chóc lên mặt anh: "Ba ơi, mami không có đi với ba sao?"
"Mami con rất bận, không có tới đây, lát nữa cô của con sẽ đến đây."
"Chú này là ai vậy ạ!" Cậu bé quan sát Dạ Lương Thành, người đàn ông ở lâu trong quân đội, tất nhiên cả người sẽ toát ra một luồng sát khí, những đứa trẻ bình thường khi nhìn thấy anh ta đề sẽ sợ hãi, nhưng Dạ Lương Thành chỉ nhìn thấy một đôi mắt to mang đầy vẻ tò mò đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Cậu bé, cháu không sợ chú sao?" Dạ Lương Ta nheo mắt lại, giả vờ làm ra vẻ mặt hung ác.
"Có ba cháu ở đây, cháu không sợ ai hết, hừ!" Cậu bé chống eo, bĩu môi, vô cùng oai phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)