Một tháng? Lâu vậy ư?
Nhưng Trình Ly Nguyệt không có thời gian suy nghĩ, lúc này việc gì cô cũng có thể đồng ý: "Được, tôi đồng ý, bây giờ anh có thể xuống dưới không? Tôi đợi anh ở cửa."
"Được!" Anh đáp.
Trình Ly Nguyệt ngắt điện thoại, vỗ ngực, tim đập thình thịch.
"Anh ta đồng ý rồi chứ?" Linda vẻ mặt như trút được gánh nặng, mừng rỡ hỏi. T
rình Ly Nguyệt gật đầu: "Vâng, đồng ý rồi, giờ em đi gặp anh ta, Linda, chị chắc là sẽ có tác dụng chứ?"
"Em dẫn Cung Dạ Tiêu sang, người của Feel dám không nể mặt." Linda cười tít mắt nói, có Cung Dạ Tiêu ra mặt, việc này chắc chắn có thể dễ dàng xử lý.
Trình Ly Nguyệt nhíu mày, sức ảnh hưởng của anh ta lớn vậy sao? Có điều cả ngày cô chỉ biết vùi đầu vào vẽ bản thảo, đâu biết được những quy tắc mánh lới trên thương trường.
Linda vỗ vai cô: "Chị biết em sẽ mời được Cung Dạ Tiêu mà."
"Đừng tâng bốc em nữa, việc này làm mịn là đủ, sau này đừng tìm em." Trình Ly Nguyệt gượng cười.
Cô cầm túi bước ra khỏi cửa phòng làm việc, từ chỗ cô tới cửa bên chỗ Cung Dạ Tiêu cũng khá xa! Cô phải chạy qua, không thể để anh ta đợi. Tính tình anh ta mưa nắng thất thường, vui buồn khó đoán, nhỡ anh ta hối hận thì cô phải làm sao?
Cung Dạ Tiêu lái xe ra khỏi gara, đợi ở trước cửa, không thấy Trình Ly Nguyệt đâu, khi anh đưa mắt nhìn qua thì thấy cô đang chạy ngang qua đường, một chiếc xe con vượt đèn đỏ suýt nữa tông vào cô, phanh gấp cách cô chừng nửa mét, Trình Ly Nguyệt vội chạy về phía anh.
Lúc nhìn thấy cô suýt bị xe đụng, Cung Dạ Tiêu muốn thót tim, hơi thở như ngừng lại. Cô gái ngốc nghếch này không nhìn đường sao? Chạy gì mà chạy?
Trình Ly Nguyệt cũng sợ hãi vã mồ hôi hột, cô thấy xe của Cung Dạ Tiêu liền chạy tới, kéo cửa ghế phụ ngồi vào, chưa kịp nói gì, chỉ ngồi thở. Cô ngoảnh đầu định nói chuyện với anh t ngờ nhìn thấy một gương mặt sa sầm giận dữ, cô lập tức giật nảy mình, chớp mắt: "Sao vậy?"
"Em là một kẻ ngốc nghếch!" Cung Dạ Tiêu nghiến răng mắng.
Trình Ly Nguyệt cảm thấy bị mắng rất oan, cô ngốc đâu chứ?
Trong không khí tĩnh lặng, đột nhiên một tiếng cù lục vang lên rất rõ rệt, Trình Ly Nguyệt mặt đỏ bừng, cô vội vàng ôm bụng, tối qua sáu giờ ăn tối, tới giờ cô tới một hớp nước cũng chưa uống, chả trách bụng dạ lên tiếng kháng nghị.
"Em chưa ăn sáng?" Cung Dạ Tiêu nhíu mày nhìn cô.
"Có việc gấp phải giải quyết, chưa kịp ăn, không sao, chúng ta tới một nơi trước đã!"
Cung Dạ Tiêu biết phía trước có một nhà hàng ăn sáng cao cấp, anh không đợi Trình Ly Nguyệt nói đi đâu, đã bắt đầu lái xe về phía trước.
Trình Ly Nguyệt ngạc nhiên: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi ăn sáng." Cung Dạ Tiêu lạnh lùng nói một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)