"Ầm!" Một tiếng, đầu Cung Muội Muội như nổ tung, trống rỗng. Trên môi là nhiệt độ hơi lạnh của người đàn ông, hắn không hôn sâu, chỉ là cùng cô nhẹ nhàng cùng bờ môi cô va chạm, hô hấp quấn quýt lấy nhau, càng lâu càng cảm thấy ám muội cực điểm.
"Ưm..." Đầu Cung Muội Muội không ngừng lùi về phía sau, cánh tay Dạ Lương Thành đang giữ lấy gáy cô cũng lập tức buông ra, để cô tùy ý thoái lui.
Cung Muội Muội bụm miệng lại, ánh mắt mở to ra nhìn hắn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng, cô vẫn còn không tin được cô vừa bị hắn hôn.
Dạ Lương Thành nhìn khuôn mặt biểu cảm của cô, không khỏi cười thấp giọng: "Em như này là ý gì, không thích sao?"
Cung Muội Muội có chỗ nào nói thích hay không thích? Hiện tại đầu óc cô đều trở nên trống rỗng, có chút ngượng ngùng hỏi: "Tại sao anh lại hôn tôi?"
"Tại sao tôi không thể hôn em?" Dạ Lương Thành nhíu mày, buồn cười nhìn cô.
Cung Muội Muội chớp chớp mắt, mi mắt giật giật, cắn môi nói: "Anh cũng không thích tôi."
Dạ Lương Thành có chút nghi hoặc nhìn cô, con mắt nào của nha đầu nàu nhìn ra hắn không thích cô chứ? Chẳng lẽ hồi nhỏ do chuyện hắn cười nhạo cô là quỷ khóc nhè mà cô vẫn để tâm trong lòng sao? Hơn nữa còn hiểu lầm rằng hắn không thích cô?
Quả nhiên hồi nhỏ bị tổn thương càng sâu sắc, hắn bất giác ngồi dậy, đôi mắt khóa chặt lấy cô, cặp môi mỏng từ từ mở miệng: "Muội Muội, tôi thích em."
Đôi mắt Cung Muội Muội trong veo lập tức ngước lên, mở to mắt, cô không nghe nhầm đó chứ!
"Anh...anh thích tôi?" Cung Muội Muội phản ứng chậm chạp nhìn hắn.
"Thích." Giọng nói kiên định của người đàn ông vang lên.
"Là...là loại thích nào chứ?" Đôi tay Cung Muội Muội lập tức e thẹn và căng thẳng đan lại vào với nhau.
Thích cũng có rất nhiều loại. Hắn nói là loại thích nào?
Dạ Lương Thành ngẫm nghĩ rồi nói: "Sự yêu thích giữa nam giới và nữ giới."
Lúc này, khuôn mặt của Cung Muội Muội càng thêm ửng đỏ. Trời ơi! Sao hắn lại nói vậy?
"Vừa lòng em chưa?" Cặp môi mỏng của Dạ Lương Thành cong lên đầy ý cười.
Cung Muội Muội mắc cỡ quay người đi. Người đàn ông này là ý gì? Nói như kiểu cô rất mong chờ hắn thích cô lắm ấy. Cô có chút tức giận hỏi ngược lại: "Cái gì thích với chả không thích!"
"Cung Muội Muội em có bạn trai không?" Dạ Lương Thành hiện tại cũng không hiểu biết nhiều gì về cô. Cậu trai ôm cô rất chặt lần trước thực sự chỉ là bạn thôi sao?
Nếu như chỉ là bạn, cô thật tùy ý quá, tùy tiện để người khác giới ôm, hơn nữa lại còn ôm chặt như vậy?
Cung Muội Muội vặn vặn ngón tay, cô vẫn thật thà trả lời một câu: "Không có."
"Người con trai trong buổi tiệc không tính sao?"
"Tôi nói rồi! Đó là bạn...chỉ là bạn." Cô không khỏi nhấn mạnh ngữ khí như sợ hắn không hiểu ý cô vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)