Trong đại sảnh, ông Cung ngồi trên chiếc ghế thái sư gỗ lim cao cấp, đeo một cặp kính lão gọng vàng, râu được cạo tỉa sạch sẽ gọn gàng, mặc dù đã ngoài tám mười sáu tuổi nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào khỏe mạnh, giống như chỉ mới chừng ngoài sáu mươi, ánh mắt lộ ra đằng sau cặp kính có một loại sức mạnh uy hiếp rất nghiêm khắc.
Nhưng khi ông nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ bước vào, đôi mắt trầm lắng sau gọng kính lập tức mở to, lấy tay đầy gọng kính, lại nhìn thật kĩ cậu bé mà cháu mình dẫn về, đây chính là đứa bé đó sao?
"Ông." Cung Dạ Tiêu mỉm cười ngồi xuống cạnh ông, sau đó đặt cậu bé trong lòng xuống, cậu bé lập tức ngẩng gương mặt giống hệt ba mình lên quan sát cụ Cung.
Cung Dạ Tiêu thấy con trai mình không hề tỏ ra sợ hãi, bất giác bật cười: "Vũ Trạch, chào cụ đi."
"Con chào cụ." Giọng nói vừa non nớt vừa trong trẻo vô cùng dể nghe.
Ông Cung lập tức xúc động giơ tay ra, kéo cậu bé tới trước mặt, một tay giữ gọng kính, ánh mắt sau kính nhìn thật kĩ cậu bé.
"Giống... giống quá, giống hệt Dạ Tiêu hồi còn nhỏ, đúng là con cháu nhà họ Cung." Ông Cung lập tức cười vui vẻ, sau đó sầm mặt nhìn Cung Dạ Tiêu: "Dạ Tiêu, việc này con giải thích thế nào đây? Tại sao con cháu nhà họ Cung ta lại lưu lạc ở bên ngoài?"
Cậu bé chớp đôi mắt to tròn, cảm thấy cụ đang mắng ba minh liền năn nỉ: "Cụ ơi, cụ đừng mắng ba con có được không!"
"Cụ không mắng ba con, cụ đang trách ba con, khi xưa sao lại để con rơi rớt bên ngoài." Ông Cung sắc mặt ôn hòa giải thích.
Cậu bé dù sao vẫn còn quá nhỏ! Hơn nữa tiếng Trung lại rất uyên thâm, nhất thời cậu bé không hiểu được ý của cụ, liền lấy làm lạ, hỏi: "Tại sao cụ lại nói con rơi rớt ở ngoài? Cụ ơi, con không phải nước đâu, sao lại rơi rớt được?"
Không khí nghiêm túc lập tức bị cậu bé làm thành khôi hài, tới ông Cung cũng bật cười ha ha, Cung Dạ Tiêu cũng mỉm cười.
Cậu bé thấy cụ và ba đầu cười vui cũng toét miệng cười, sau đó, nhào vào lòng ông Cung, ngẩng đầu nhìn bộ râu trắng như cước của ông: "Cụ ơi, râu cụ dài thế! Con có thể sờ được không?"
Ông Cung lâu rồi chưa từng bế trẻ nhỏ, ông giơ tay ra ôm lấy cậu bé, Cung Dạ Tiêu ngồi bên không khỏi lo lắng: "Ông, ông đừng bế nó nữa."
"Sao vậy? Chắt của tôi mà còn sợ tôi không bế nổi sao?" Nói xong, ông Cung nhìn nhóc tì trong lòng với ánh mặt cưng chiều, từ nhỏ ông đã rất cưng chiều người cháu nội Cung Dạ Tiêu, vì thế sự cưng chiều này cũng được chuyển sang cho cậu nhóc này.
Cung Dạ Tiêu để ông bế bé, nhưng cảm giác căng thẳng dọc đường đi đã được thả lỏng không ít, xem ra cậu nhóc này rất được lòng người, khiến mọi người đều yêu quý.
"Nói cho cụ biết những năm vừa qua con sống thể nào? Có phải chịu uất ức gì không?" Ông Cung hỏi chắt của mình.
Cậu bé chớp mắt gật đầu nói: "Mami rất yêu con."
BẠN ĐANG ĐỌC
(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo Nhi
RomanceTruyện này ta thấy hay nên edit lại và đăng cho mọi người đọc ấy =)))) Hay thì thả sao vàng cho ta nhaaaa ^^ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng 1 số editor khác Bìa truyện : Nhây's Xưởng (@NhayLaMotXuThe)