CHƯƠNG 3

567 31 1
                                    

Cẩn Ngôn đứng dậy, nét mặt có hồn hơn. Cô dùng tay gạt nhẹ những giọt nước mắt của mình.

-" Đưa tôi"

Cẩn Ngôn trên tay tờ di chúc, đọc một lượt hết. Trong đó, nó có nhắc đến về vấn đế thừa kế, " Khi tôi qua đời, mọi tài sản sẽ thuộc về vợ chồng ông bà Ngô Cẩn Ngôn- Tần Lam. " vợ chồng?

-" Anh giúp tôi gọi luật sư Vũ đến"- Cô nhớ đến những gì cha mình có nhắc trước khi mất. Chăm sóc Tần Lam ?

-"Được"

——————————

Chừng mười phút sau thì luật sư Vũ cũng đến nơi. Trên người ông ta vận một bộ vest đen lịch sự, nhã nhặn. Vũ Thiệp chính là luật sư riêng của Ngô Dập Minh, không chỉ thế, họ còn là bạn tốt của nhau và ông ta có lẽ biết về bản di chúc này.

-" Tôi đến rồi, Ngô tiểu thư, thật sự xin chia buồn về sự ra đi của ngài chủ tịch."- Từ đằng xa, luật sự Vũ bắt chuyện, giọng nói của một người đàn ông từng trải.

-" Luật sư Vũ, thật may quá, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không. "- Cẩn Ngôn dùng giọng nói bình tĩnh nhất của mình lúc này.

-" Được, được chứ tiểu thư. "

—————————

Họ cùng đi ra quán cà phê đối diện đó. Quán này có trang trí khá đơn giản. Không cầu kì, mà rất phóng khoáng. Cẩn Ngôn chọn một cái bàn ở gần góc quán

-" Được rồi, cô nói đi."- Luật sư Vũ bắt đầu câu chuyện

Cẩn Ngôn cẩn thận đưa bản di chúc cho Vũ Thiệp.

-" Tôi mới đọc qua nó. Trong đó có đề cập đến việc thừa kế tập đoàn Ngô thị, cha tôi ghi là ' vợ chồng Ngô Cẩn Ngôn- Tần Lam'. Vậy thì có nghĩa nếu tôi muốn thừa kế nó thì buộc tôi phải làm hôn lễ với Tần Lam- Tần tiểu thư của Tần thị hả? " - chẳng lẽ Ngô Dập Minh muốn trói cô với chị ta cả đời bằng bản di chúc này?

Vũ Thiệp dò hết tờ giấy rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống.

-" Tôi e là vậy, thưa tiểu thư. 1 tuần trước, chủ tịch có bàn về bản di chúc này với tôi. Căn cứ vào đó, cố chủ tịch muốn giao lại tập đoàn cho cô, và cả Tần tiểu thư, nhưng là khi hai người cưới nhau. "

-" Không còn cách nào hả? "

-" Tôi thật sự xin lỗi, tiểu thư. Nhưng tôi không thể thay đổi nó được. "

      ' Chết tiệt', Ngô Cẩn Ngôn đã hứa với cha mình là sẽ thay ông quản lí tập đoàn, vì nó là nguyện vọng của ông. Nhưng muốn quản lý thì cô phải là người thừa kế nó. " Cẩn Ngôn... thay ta chăm sóc Tần Lam... Chúng ta nợ con bé và nhà họ rất nhiều.... " Lời trăn trối của Ngô Dập Minh cứ quây quẩn trong đầu Ngô Cẩn Ngôn. Nợ, họ nợ gì nhau?

-" Thôi được, cảm ơn ngài, luật sự Vũ"

-" Không có gì, vậy cáo từ tiểu thư nhé, và một lần nữa, thật sự chia buồn cô, tiểu thư. "

-" Tôi.. cảm ơn, ngài ra về cẩn thận. "- giọng cô bỗng trở nên nghẹn ngào Vũ Thiệp nhắc đến Ngô Dập Minh. Cô ngồi trên ghế, hai tay chống đỡ đầu mình. Chúng như muốn nổ tung rồi. Nhìn cô bây giờ, không còn dáng của một tay ăn chơi nữa, mà là hình dáng của một người trưởng thành, có lẽ đến lúc cô phải lớn lên rồi.

        ' Cha, cuối cùng, cha vẫn không muốn con tự do? ' Những suy nghĩ như cuốn lấy cô. Tại sao cô phải làm đám cưới với một người cô gặp chưa đến hai lần. Đến nỗi Cẩn Ngôn không thể nhớ nỗi gương mặt của chị ta.

———————————

-" Chị gái, đứa em này trả thù được cho chị rồi"- hắn cầm nén hương lên, bắt đâu khóc. Đó là giọt nước mắt của sự mãn nguyện. Mãn nguyện vì cuối cùng chị hắn cũng an lòng mà đi

-" Nếu không phải ông ta, chúng ta có thể lại làm một gia đình rồi. Chị, có muốn coi cảnh em giết hắn không? Màu phim hơi tối nhưng không sao. "- nói rồi, Ngô Phong cắm chiếc usb mà hắn đã lưu cái clip vào máy tính, để nó phía trước bài vị của chị mình.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now