CHƯƠNG 25

348 28 5
                                    

Cẩn Ngôn cô hoàn toàn giận Tô Thanh rồi. Cô sau khi rời khỏi công ty thì nhẹ nhàng nhắn cho Tần Lam.

'Hôm nay tôi về nhà, nhưng sẽ trễ. Chìa khóa nhà tôi có, nên chị cứ khóa cửa đi. Thật cảm ơn. '

' Được. '- Nàng có vẻ đang bân việc nên mất một hồi mới trả lời tin nhắn của cô.

       Cẩn Ngôn lái xe đến quán rượu nhỏ thân thuộc của mình. Nơi đây không giống bar, nó nhỏ hơn nhiều. Nhưng nó lại phục vụ những loại rượu rất ngon, có thể là ngon nhất trong những quán bar hay club cô đi.

         Đặt chân vào quán, thay vì là mùi cồn nồng nàn thì quán lại có một mùi hương khá dễ chịu. Ông chủ lại là một người thân thiện, và cô cũng là một người khách quen của ông.

-" Xin chào, Thiên lão gia"- Cẩn Ngôn từ bên ngoài bước trong.

-"Hôm nay sao đến sớm thế? "-Cẩn Ngôn thường đến quán ông vào nửa đêm. Nên đây là một trong những lần hiếm hoi cô đến đây sớm.

-" Hè hè. "- Cô cười đáp rồi ngồi vào chiếc ghế đầu tiên ở quầy, một chỗ ngồi thân quen.

-" Hôm nay loại gì? "- Ông đang đứng lau chiếc ly cuối cùng.

-" Như mọi khi đi bác, loại ngon nhất. "- Cẩn Ngôn liếc nhìn xung quanh. Khách hôm nay không có mấy người.

-" Hôm nay.... "- Lão Thiên nhìn một lượt lên chiếc kệ đựng rất nhiều loại rượu của mình.

-"Ta có một loại whiskey ... Coi nào. "- Ông vương tay lấy chai rượu còn mới ở trong một chiếc hộp nằm ở hàng thứ ba.

-"Lagavulin... "- Ông chậm rãi đọc dòng chữ được in trên nhãn chai thủy tinh.

-"Ta được một người bạn tặng, ,nhưng tiếc thay lại không uống được rượu, coi như con là người khách đầu tiên khui chai. "- Lão Thiên xoay người qua hướng cô nở một nụ cười, sau đó liền lấy từ trong tủ ra một chiếc ly nhỏ.

*póc*, tiếng nút bần được lấy ra khỏi chai. Ông nhẹ nhàng nghiêng chai để chất lỏng màu ánh đồng đi ra.

-" 43%... không tệ. " - Cô trong lúc chờ người đàn ông rót rượu thì liền đọc nguyên liệu cũng như thông tin về nó.

Đưa thứ chất lỏng ánh đồng khi nãy vào miệng mình, điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi khói và than bùn khá đặc biệt. Với một người ưa rượu như Cẩn Ngôn thì đây quả là một đẳng cấp khác của vị giác. Cô như bị chiềm đắm trong mọi thứ của nó, uống không ngừng từ ly này đến ly kia.

———————————

Tô Thanh sau khi thấy sự tức giận của Cẩn Ngô thì trở nên lo sợ, lo sợ cô sẽ bỏ ả...

Ả ta sau khi lên nhà thì điều đầu tiên làm là cố gắng liên lạc với Cẩn Ngôn. Tô Thanh quả thật rất lo lắng. Ả vừa biết mình làm hơi lố tay... đáng tiếc là cô giận rồi....

Tô Thanh có thể nói là đã gọi cả trăm cuộc vào máy Cẩn Ngôn... Nhưng không cuộc gọi nào cô nhận được cả, có lẽ Cẩn Ngôn đã khóa máy rồi.

————————

Với sức chịu đựng phải gọi là gang thép của mình, Cẩn Ngôn ngồi tới tận tối để uống hết chai rượu đó. Chưa dừng lại, cô còn kêu thêm mấy chai bia nữa. Lúc ra khỏi quán là khá khuya , nhìn đồng hồ mình, đã 11 giờ đêm rồi. Cô dáng đi đã có chút loạng choạng đi về phía xe mình.

      Chiếc xe lao nhanh đi trong màn đêm tĩnh mịch. Hôm nay Cẩn Ngôn thật sự quá mệt rồi. Mặc dù đang là mùa xuân, nhưng không hiểu tiết trời lại lạnh một cách kì lạ.

      Ngôi nhà được bao phủ bởi sự yên ắng của đêm. Cẩn Ngôn nhẹ dùng chìa khóa mở. Nhưng lại chính là vô tính khóa nó lại. Cô vặn nắm cửa thì thấy không mở được. Liền dùng chìa khóa mở lại một lần nữa,....... cửa không khóa. ( Cái này au bị hoài.)  Sao nàng lại bất cẩn thế nhỉ?

      Bước vào bên trong, điều đầu tiên Cẩn Ngôn phát hiện là ánh đèn còn sáng ở trong nhà. Và... một bóng hình quen thuộc đang nằm gục trên bàn.

     Tần Lam nàng đang ngủ gục vì mệt. Trên đầu nàng là quyển tạp chí mới nhất của tháng này.Cô mặc dù muốn né, nhưng không thể phủ nhận dáng vẻ lúc này quả thật khác với mọi ngày,... nó rất đáng yêu... Đúng là con người dù đoan trang hiền thục hay dữ dằn bao nhiêu thì khi ngủ liền trở lại là chính mình.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now