CHƯƠNG 9

337 28 1
                                    

Cuối cùng thì đường cũng thông rồi. Cẩn Ngôn đạp ga thật nhanh đến nơi đăng ký, mất khoảng chừng 10 phút.

-" Tần Lam, Tần tiểu thư đến rồi. "- Cẩn Ngôn nghĩ rằng dừng xe nàng sẽ tự dậy, nhưng cuối cùng cô phải là người lay nàng dậy.

-" Hả, à, xin lỗi em. "- Tần Lam sau khi dậy vẻ mặt khá ngốc nghếch, nàng bàng hoàng phát hiện ra, nãy giờ mình ngủ quên.

-" Không sao. "- Cẩn Ngôn nói, rồi quay lại với vẻ lãnh đạm của mình, cô bước xuống xe.

————————

      Việc làm giấy tờ cũng không tốn bao nhiêu thời gian nên họ xong rất nhanh. Bây giờ, Cẩn Ngôn và Tần Lam đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Vẫn như cũ, Cẩn Ngôn chở Tần Lam về. Suốt nhiêu đó thời gian, Cẩn Ngôn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và vô cảm của mình. Tần Lam cũng không nói gì, nàng vẫn ngồi tựa đầu vào cửa sổ.
       Họ ngồi kế nhau, nhưng sao mà xa quá.
—————————

       Tần Hoa ngủ dậy không thấy con gái đâu, sớm như vậy mà con bé lại đi đâu chứ! Bà đi xuống nhà bếp thì không thấy nàng đâu, sau đó Tần Hoa đi đến phòng khách thì thấy mẫu giấy nhỏ dán trên bàn ' Mẹ, con có công việc phải đi sớm, xíu rồi con sẽ về, yêu mẹ.'  Vừa đọc xong thì y như rằng, tiếng mở khoá cửa, Tần Lam nàng về đến nhà rồi.

-" Con đi đâu mà sớm vậy? "

-" Con mới đi đăng ký kết hôn về. "- Tần Lam khá mệt, đến nỗi nàng vừa về liền muốn đi lên phòng nằm ngủ.

-" Trời, gì mà gấp vậy? Con bé chở con đi hả? "- Mới nói mẹ hôm qua mà hôm nay đã đi rồi.

-" Dạ, em ấy chở con đi. "

-" Ùm"- Nghe đến đây, bà yên lòng rồi. Chỉ cần là Cẩn Ngôn chở thì sẽ muôn phần an toàn hơn  là để Tần Lam, bảo bối của bà đi một mình.

-" Mà Lam tử! "

-" Dạ!?! "- Nàng đang đi lên phòng thì nghe tiếng mẹ mình vọng lên.

-" Ngô Liên, mẹ Cẩn Ngôn, bà ấy có biết chuyện của con và con bé không? "

-" Con không rõ, con không có hỏi em ấy. "

-" Ùm, vậy vào phòng nghỉ đi"

-" Dạ"- Bước đi về giường của nàng trở nên nặng trĩu. Đặt mình xuống chiếc nệm, Tần Lam cảm thấy vô cùng thoải mái. Hôm nay nàng đã xin quản lý để vắng mặt, vì chuyện với Cẩn Ngôn. Cứ như thế, nàng đánh một giấc thật sâu, đến nỗi quên thay đồ và bỏ bữa.

—————————

-" Mẹ, con vừa đăng ký kết hôn."- Cẩn Ngôn nói với mẹ mình qua điện thoại, giọng điệu khá bình tĩnh, hệt như mọi chuyện diễn ra quá đỗi bình thường.

-" Cái gì, hồi nào vậy!?!"- Ngô Liên thật sự hoảng hốt với lời nói qua điện thoại của Cẩn Ngôn.

-" Dạ mới sáng nay."

-" Với ai!?! đừng nói với ta là Tô Thanh nhé. Nếu là ả ta, thì có chết ta cũng từ con đấy!"- Ngô Liên lớn giọng qua điện thoại. Lúc Ngô Dập Minh còn sống, họ thật sự ghét cay ghét đắng Tô gia và nhất là Tô Thanh, họ biết rằng ả là loài gái rẻ tiền mà Tô gia gửi tới mê hoặc Cẩn Ngôn.

-" Mẹ, không phải, là Tần Lam, Tần tiểu thư. "

-" Vậy thì được, nhưng ta nhớ rằng con luôn ác cảm với Tần tiểu thư mà. "- Ngô Liên cảm thấy có một điều kỳ lạ, rõ là con bé từng rất ghét Tần Lam mà.

-" Đó là chuyện ngày xưa. "

-" Ùm. Chừng nào con định qua nhà con bé nói chuyện. "- Nghe thấy câu nói của con bà, Ngô Liên có vẻ vui hơn. Ngô gia vốn rất thương yêu Tần Lam, họ luôn mong rằng sau này Cẩn Ngôn sẽ chăm sóc nàng. Trước đây cô phản đối, là kịch liệt phản đối việc đó. Cuối cùng bây giờ lại đồng ý rồi. Quả là trời cao có mắt!

-" Con định là thứ bảy tuần sau. "- Giọng nói Cẩn Ngôn vẫn cứ bình bình.

-" Con nói với con bé chưa? "

-" Chưa, con chưa nói với chị ấy. "- Cẩn Ngôn là vì cha nên mới muốn nhanh chóng trong việc này. Chỉ cần tờ giấy kết hôn thôi, vì nó giúp cô một bước lên nắm quyền, còn những việc còn lại, nó không giúp được gì cả.

-" Lo bàn với con bé đi, để người lớn có thể nói chuyện. "

-" Dạ, mà con có việc bận rồi. Tạm biệt mẹ nhé. "- Cẩn Ngôn đang nói chuyện điện thoại, thì Tô Thanh bước vào. Ả trên người chiếc sơ mi bung đến 3 nút, tay đeo túi hàng hiệu, mùi nước hoa rất nồng nàn.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now