CHƯƠNG 1

1.6K 41 1
                                    

-" Tiểu Liên, tạm biệt nhé ! "

-" Cẩn Ngôn, tạm biệt, cảm ơn tình cảm của cậu những năm qua, cậu sống tốt nhé."

-" Ừm"

Ngày ra trường hôm đó, dưới góc cây anh đào, tránh xa mọi ồn ào, cô ôm cô gái ấy vào lòng, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Còn chị hôm nay về đây là vì cô, nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Chừng ấy năm, tình cảm của chị chưa đủ nồng nhiệt để em để ý sao? Cảm giác sao mà lẻ loi thế này. Ánh mặt đượm buồn, từ sớm đã khẽ rơi vài giọt nước mắt. Tim chị nghẹn đắng, cảm giác như có ai đó bóp nghẹt.

—————————

6 năm sau
~~~~

- "Cẩn Ngôn cha thấy con cần có một người bên cạnh, và người cha đã chọn cho con là Tần Lam."

- " Sao... tại sao vậy?"

-" Con lớn rồi. Không nên ăn chơi nữa"

-" Nếu con không cưới chị con bé...thì ta e là Ngô Phong sẽ là người thừa kế tập đoàn Ngô thị này"

-" Cha! Dù gì cậu ta cũng là cháu cha thôi mà. Con mới là người nên được thừa kế chứ."

-" Quyết định nằm ở con, không nói nhiều."

Nói rồi Ngô Dập Minh đi vào bàn làm việc, không ngó ngàng gì đến vẻ mặt của Cẩn Ngôn lúc này.

-" Con sẽ nói chuyện với ba sau"

————————

    Ngay khi Cẩn Ngôn vừa đi, liền có một người đàn ông đột nhập vào phòng khi ông đang không chú ý, hắn khóa cửa chính lại, sau đó thì khống chế Ngô Dập Minh. Trên người hắn ta mặc rất kín, chỉ chừa lại đủ hai con mắt để quan sát. Anh ta đi đến chỗ của chiếc camera, rồi phá vỡ nó. Lấy một chiếc máy quay khác ra, có lẽ anh ta muôn lưu lại khoảng khắc này. Người đàn ông ấy đem nhét một chiếc khăn lên miệng  Ngô Diệp Minh.

-" Chắc là ông biết tôi mà nhỉ"- Gã lên tiếng

     Giọng nói này, quả thật sự rất quen thuộc với Ngô Dập Minh.

-" Chắc ông còn nhớ năm đó nhỉ, Ngô Dập Minh"- Nói rồi gã mở chiếc khăn ra

-"Cậu... Tại sao lại làm vậy"

-" Ông có biết chị gái là tất cả với tôi không, mất chị ấy, cuộc sống tôi đảo lộn, ông có biết không? "

-" Con bình tĩnh lại đi...Ta không cố ý"- Ngô Dập Minh lúc rất hoảng loạn, không biết tên nhóc này làm gì đây. Mồ hôi trên trán ông bắt đầu rớt xuống

-" Không cố ý, thật nực cười cho câu nói không cố ý"

-" Chừng ấy năm, con vẫn không quên hả"- Bao nhiêu kí ức năm đó ùa về trong trí nhớ Ngô Dập Minh. Năm đó, khi đang lái xe về nhà sau khi tiếp khách, một chú chó đột nhiên băng qua đường, nó khiến Ngô lão gia phải đánh tay lái quẹo phải gấp, đâm vào một cô gái bên vệ đường. Và.. cô ta là chị gái của Ngô Phong. Sau đó, do điều tra thì tất cả là do chú chó băng qua đường đột ngột, nên việc này chỉ được xem là vô tình, Ngô Dập Minh không phải vào tù. Nhưng không ai biết rằng, lúc lái xe, Ngô Dập Minh đã ngà ngà say.

         Gã thanh niên chợt rút súng ra.

-" Lão già, có oán thì phải có trả."

-" Này, bỏ súng xuống, nào. Sự việc năm đó chỉ là tai nạn thôi. Nào..nào"- Ngô Dập Minh lần này thì như chết điếng. Tên nhóc này, ngươi hận ta đến vậy hả?

-" Tiên sinh, nếu như ông muốn giữ lại cái mạng chó này thì viết di chúc cho tôi làm người thừa kế cái tập đoàn Ngô thị đi. "

-" Cậu.. Ngô Phong, không bao giờ. Cẩn Ngôn, nó sẽ là người thừa kế. "- ánh mắt Ngô lão phu lúc này rất sắc và kiên cường

-" Ông đang trông chờ vào đứa con đó của mình à, cô ta không thể làm gì đâu. "

-" Con bé là người tài năng, ta sẽ giao tập đoàn này cho con bé. Có chết lão già này sẽ không giao cái công ti này cho ai khác ngoài Cẩn Ngôn. "

-" Khá khen cho ông"- Ngô Phong giơ cây súng lên, nhắm vào người đàn ông trước mặt.

———————

-" Ngô tổng giám đốc, tôi pha xong cà phê rồi."
     Khi nãy, Ngô Dập Minh có nhờ thư ký pha cho mình một tách cà phê.
———————
-" Chết tiệt, lão già"

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now