CHƯƠNG 30

364 29 13
                                    

-" Được được.. Vậy tốt.. "- Viện Khả gật gù.

        Cô ta nhanh chóng kéo chiếc vali, tay còn lại khoác vào tay nàng, đây là thói quen từ thời cấp ba của họ. Nó khiến cả ba người có cảm giác được bảo vệ hơn.

-" Lam tử,... Tớ đói. "- Viện Khả từ hồi sáng đến giờ vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng.

-" Cậu chở tớ đi ăn đi... "- Cô cúi người, vùi đầu vào tay nàng ra dáng nũng nịu.

-" Cậu đó.. ! Ăn ngoài, ăn ngoài. Về nhà tớ nấu cho ăn! "- Tần Lam nàng điểm nhẹ lên mũi cô, giọng có phần mắng yêu. Nàng nhìn chẳng khác nào một người mẹ đang dỗ dành tiểu bảo bảo của mình.

-" Được được!! "- Cô nhanh chóng để hành lí của mình đằng sau cốp xe nàng rồi nhanh chóng đi lên ghế phía trước ngồi.

-" Lam này..."- Đi được một hồi, Viện Khả như nhớ được chuyện gì đó.

-" Sao?"

-" Tớ...hiện tại chưa có nhà."- Nhà thì nói theo pháp luật là có rồi. Vương lão gia đã mua cho cô nàng một căn nhà riêng để mỗi lần về đây nghĩ dưỡng thì có chỗ ở. Nhưng tất cả là vì vị chủ cũ của nó chưa thể dọn ra. Dường như họ đang trong giai đoạn ký hợp đồng cho nơi ở mới.

-" Ể?"

-" Ùm.. họ chưa dọn ra."- Nét mặt có chút yểu xìu của cô khiến nàng chú ý.

-" Hay là...qua nhà tớ ở đi."- Tần Lam quay đầu nhìn sang Viện Khả.

-" Được không!?! Không phiền hai người chứ."- Ánh mắt vui mừng khi biết được mình được đón tiếp.

-" Được mà."- Nàng nở một nụ cười, dịu dàng đáp

-" Thật cảm ơn cậu, Lam tử!! "

———————

       Chiếc xe dừng trước một căn nhà hai tầng màu trắng, kiểu dáng khá thanh tao.

-" Nhà cậu..?"- Viện Khả bước xuống xe. Đưa mắt nhìn tổng thể, cô thầm đánh giá đây đúng thật là một khu yên ắng, nó quả nhiên rất giống với những gì Tần Lam từng miêu tả.

-" Ừ.. Cậu chỉ có cái vali này thôi đúng không? "- Tần Lam xuống xe, mở cốp lên.

-" Có nhiêu đó thôi, tớ làm được. "- Viện Khả tay thì vịn tay thì đỡ chiếc vali nặng trĩu của mình ra khỏi xe. Lúc soạn cô rõ là lấy rất ít đồ nhưng không hiểu sao bây giờ lại nặng như vậy.

-" Ừ ừ"- Nàng nhanh chóng cùng cô đi vào trong.

       Tần Lam biết hôm nay Viện Khả về nên đã đi siêu thị trước đó, nên giờ nói đến đồ ăn thì sẽ không thiếu.

————————

Bên trong nhà là Cẩn Ngôn và Tô Thanh đang ngồi coi TV ở phòng khách. Trong đầu cô vẫn không buông nỗi thắc mắc của mình là tại sao nàng lại ra khỏi nhà sớm như vậy. Bộ phim quả thật rất hay, nhưng đáng tiếc nó không thể dùng tay mình để cứu cô khỏi hố lấp của sự tò mò.

————————

Tiếng vặn khoá vang lên, Cẩn Ngôn theo hướng âm thanh phát ra mà giương mắt nhìn theo. Tần Lam nàng đang bước vào, theo sau đó là một người khá cao to, và cô nghi là đàn ông, nhưng lúc sau, khi nhìn thấy mập mờ gương mặt thì lại nghĩ là phụ nữ. Rốt cuộc Cẩn Ngôn vẫn không biết được con người này là ai và là nam hay là nữ.

-" Viện Khả, tối nay tớ làm mì tương, được không? "- Nàng cười nhìn cô, một nụ cười của tiểu thiên sứ.

-" Được được. Tốt quá. "- Viện Khả nhanh chóng đi theo nàng vào trong.

-" Tớ có mua nhiều đồ lắm. Cà rốt, mì, tương,.. "- Nàng vừa đi vào bếp vừa nói với người mới vào kia. Đến nỗi quên luôn cả con người đang ngồi ở ghế sô pha. Nếu như bình thường là nàng luôn chào mỗi khi gặp thì dường như hôm nay, mọi thứ đảo ngược lại. Cẩn Ngôn là đang cố nghe coi có từ nào dùng để chào cô trong mỗi câu chử của nàng không....... nhưng đáng tiếc là không.

Và cả người mới vào kia nữa, một mạch cùng Tần Lam vào bếp. Cẩn Ngôn và Tô Thanh lúc này chẳng khác nào là không khí, điều này khiến cô có chút tức giận.

Khi đã quyết định không để bụng, thì từ phía sau, một giọng nói vang lên... không phải nàng...

-" Xin chào. "- Viện Khả khi mới vào nhà thì đập vào mắt là cảnh tượng Tô Thanh và thân hình đang ngã nghiên vào người Cẩn Ngôn. Đời nào nhân tình đến chỗ chính thê lộng hành như vậy? Tần Lam, có ngốc cũng ngốc vừa vừa thôi! Nóng máu, cộng với việc không muốn gây phiền phức nên Viện Khả đã bỏ mặc mà đi vào bếp. Đến bây giờ mới chìa đầu ra.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now