CHƯƠNG 44

366 29 6
                                    

Viện Khả dành cả một đêm để giúp nàng chọn quần áo. Về mảng miếng thời trang thì có nói tới chân trời góc bể Tần Tiểu Lam của chúng ta cũng không hấp thụ được. Nếu như không nhờ những cái rút ra từ năm cấp ba học chung với Vương Viện Khả cô giúp nàng chọn đồ, thì thật sự bây giờ có nói nàng cũng không biết phải phối như thế nào. Đúng là nói không sai một tí nào, người đẹp vì lụa a.

————

Cẩn Ngôn nhanh chóng cùng nàng ra sân bay. Cẩn Ngôn chỉ có áo khoác ngoài, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean nhưng khí phách lại bất phàm, không hổ danh giám đốc của cả một tập đoàn. Tần Tiểu Lam trên người là chiếc áo phông cùng quần short khoe đôi chân trắng nõn của mình. Nếu không nói chắc ai cũng nghĩ đây là sinh viên.

- "Chị mặc vầy không lạnh hả ?"

-" Không a. "

"- Ờ. "- Cẩn Ngôn cũng không hỏi nhiều, liền đánh tay lái tới sân bay.

—————-

-" Sáng hảo, Ngô Tổng, Ngô phu nhân"- Trần Huy vừa thấy hai người liền lại chào hỏi.

-" Đừng khách sáo, gọi tôi Tần Lam được rồi. "

-" Sáng hảo. Cả đoàn mình đã ở đây hết hả? "

-" Vâng, mọi người đều tới rồi. "

-" Được, anh giúp họ là thủ tục trước đi. "

-" À được được Ngô Tổng. "

Ngô Cẩn Ngôn cùng nàng đi vào trong chỗ chờ.

-" Ngô tổng. "

-" Chào. "

***
Cô và nàng cùng đi tới quầy check- in. Nhan sắc của hai người họ không biết kéo theo khá nhiều ánh mắt khác.

-" Hổ Phách cô nói xem, Ngô Tổng khí chất như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. "

-" Công nhận, còn trẻ mà lại giỏi như vậy, Ngô phu nhân thật có phúc."- Nữ nhân tên Hổ Phách đó chậc lưỡi nhìn hai người ở quầy check-in.

-" Tôi thấy Ngô tổng cũng thật có phúc khi lấy được Ngô Phu nhân. Lần trước thấy cô ấy ở đám cưới tôi tự nhiên muốn chơi les. "

-" Đồ điên, tưởng Minh Ngọc cô có chồng rồi. "

-" Chồng thì chồng chứ người ta đẹp thật chứ bộ. Con tôi mà có dòng máu của một trong hai người thì chắc đẹp lắm a~~ còn hơn lão Vương nhiều. "

Hổ Phách nói tiếp :-" Bỏ đi, tôi sợ cô mà đụng tới Tần tiểu thư là Ngô tổng đấm cô không trượt phát nào á. "

-" Đồ quỷ. Hứ! "

****

-" Nói chuyện xong chưa." -Trần Huy từ đâu xuất hiện đến trước mặt của hai nữ nhân đang đùa giỡn.

-" A.. Trần ca. "

-" Giờ thì Ngô Tổng sắp đấm hai cô thật đó. Nhanh vào làm thủ tục đi. "

-" À vâng à vâng. "

-" Lẹ chân vào. "

-" Biết rồi!! "

—————————

Tới Tứ Xuyên là trời đã chiều. Vẫn còn một số tia nắng cuối cùng còn sót lại. Trời chiều tà có một cái cảm giác hơi se lạnh. Nhưng đúng là không hổ là Tứ Xuyên, không khí ở đây tươi mát và trong lành hơn ở trong thành phố. Mặc quần short, lại không mang áo khoác nên từ rất sớm cơ thể nàng run cầm cập lên.

-" Lạnh hả?"- Cẩn Ngôn từ sớm đã nhận ra điều này.

-" Không, chị ổn mà. "

Cẩn Ngôn biết chắc người đối diện thế nào cũng chối nên đã nhanh tay cởi lớp áo khoác của mình mặc lên cho nàng.

-" Cẩn Ngôn, em cứ mặc đi. "

Ngô Cẩn Ngôn một chút cũng không thèm để ý, đem va li nàng một lượt đẩy về nhà. Suy ra, cuối cùng với nữ nhân này cô cũng có gì đó quan tâm.

***
Tối đó họ có một bữa tiệc đoàn, Tần tiểu Lam do không quen với rượu cộng với cả lần uống say đến nỗi bị bệnh, nên đã sớm cáo từ mọi người về trước. Duy chỉ có giám đốc Ngô ở lại chung vui với nhân viên.

Một ly rồi hết một chai, tửu lượng của cô xem ra cũng có vẻ khá tốt hơn nàng. Thế nhưng, khi uống được nửa chai thứ hai, Ngô Cẩn Ngôn hai má đỏ bừng, mắt không còn định hình được trăng sao gì nữa.

-" Ngô tổng, cô say rồi, để tôi đưa về. "- Trần Huy lo lắng nhìn giám đốc công ty mặt mày say bia xỉ .

-" Anh kì ghê, em... là vẫn còn tỉnh.... "- Cô cầm liền rót đầy ly mình chung vui cùng mọi người.

-" Trần ca, anh coi, sao nay nhiều vịt vậy...."

-" Ngô tổng..."- Nói đoạn, thư ký Trần không khỏi lo lắng, một tay bế xốc Ngô Cẩn Ngôn rồi vác lên vai cáo từ mọi người.

-" A, tên lưu manh này....anh là ai..buông ta ra. Ngô tổng ta không có hứng thú với đàn ông, ta có lão bà rồi...."- Ngô tổng trên vai đã nặng, lại giãy giùng, miệng không ngừng nói nhảm.

***

Au: Ta dìa rồi đây a~~~

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now