CHƯƠNG 17

293 32 5
                                    

Nơi Tô Thanh ở cách trung tâm thành phố không xa. Con đường đi qua nhà ả từ lâu Cẩn Ngôn đã nằm lòng , từ tên đường, đến những cửa hiệu cửa hàng xung quanh đó. Hôm nay cô vô tình phát hiện một cửa tiệm áo cưới mới mở. Nó không quá phô trương giữa lòng thành phố. Nhìn sơ qua những bộ được manơcanh trưng bày thì đây quả là nơi làm váy cưới đẹp.  Nhắc mới nhớ, hôm nay mẹ cô sẽ cùng hai mẹ con nàng đi thử váy cưới.

       Cô lái xe lướt qua cửa tiệm. Song, cũng đưa ánh mắt mình vào. Cẩn Ngôn phát hiện bóng dáng của mẹ mình xuyên qua khung cửa kính. Kế bên bà,.... là Tần phu nhân. Vậy nơi họ nói sẽ đi thử là đây. Cẩn Ngôn có chút tò mò, Tần phu nhân và Ngô phu nhân đã ở đây, vậy Tần Lam đâu, không phải họ nói sẽ đi chung sao? Cô tấp xe mình bên lề đối diện đó, ánh mắt dán vào cái cửa kính.

       Từ trong phòng thay đồ, nàng được cô nhân viên dắt ra. Khuông mặt của Tần Lam mặt dù không trang điểm, nhưng nó vẫn giữ được nét diễm lệ mê người. Phần trên váy làm lộ ra đôi vai gầy cùng gần cổ trắng ngần. Phần dưới xòe ra, bồng bềnh mà lộng lẫy. Bộ váy này... rất hợp với nàng. Nhìn Tần Lam quả thật khá giống những nàng công chúa xinh đẹp mà kiêu xa trong phim Disney mà hồi nhỏ cô hay coi. Nhan sắc ấy, quả thật có thể đánh gục khá nhiều tên đàn ông.

Cẩn Ngôn ngồi ở trong xe, vô thức nghĩ đến cảnh tiên nữ sau này sẽ làm vợ mình, đã vậy sẽ có ngày đặt cô ta xuống dưới thân, mà tâm can bỗng dẫy lên một cảm giác sung sướng. Đôi môi không kiềm chế được mà ngồi cười khút khít....

***

Sau một hồi vui sướng, thì Cẩn Ngôn chợt nhận ra hành động thất thố cùng suy nghĩ 'đòi trụy' vừa rồi của mình mà mặt bỗng nhiên đỏ lên như sốt. Không được, quả thật không được, cô không yêu người ta, cô đến với người ta vì hợp đồng, không được như vậy.

Cẩn Ngôn lấy lại bình tĩnh, nhìn vào cửa tiệm lại thì thấy Tần Lam đi chỗ khác rồi.

* cốc cốc*- tiếng gõ tay vào cửa kính vang lên.

Cô xoay người qua, người gõ cửa kính là mẹ nàng, Tần Hoa. Bà vô tình trông thấy Cẩn Ngôn đang ngồi trong xe cười hí hửng, nên ra xem thử.

-" Cẩn Ngôn, ta tưởng con bận. "- Vừa lúc Cẩn Ngôn vừa hạ cửa kính xuống, bà nói.

-" À....dạ..... con.... con đang đi ăn trưa. "- Cô cố tìm trong đầu mình một lý do.

-" Ra vậy.... Con đến đây rồi thì vào đi. Con Lam, nó vừa tìm được bộ váy đẹp lắm! "

-" D... Dạ. "- Cẩn Ngôn đến đây thì hết đường chối. Thế nên cô cũng ngoan ngoãn xuống xe và đi vào trong với Tần Hoa.

———————

-" Xem ai tới này."- Tần Hoa cùng Cẩn Ngôn bước vào bên trong.

-"Chào mẹ, c..chào chị."- Trước mắt Cẩn Ngôn là hình ảnh Ngô phu nhân đang cùng nhân viên giúp Tần Lam cột dây áo. Cả ba người họ nghe tiếng người phát ra, theo phản xạ, ngước mặt lên nhìn.

-" Ủa, con sao lại ở đây? "- Ngô phu nhân có một sự ngạc nhiên pha lẫn tò mò.

-" C... Con đang đi ăn trưa, vô tình đi ngang thôi! "- Cẩn Ngôn lễ phép đáp.

-" Chào e..em "- Người kinh ngạc không kém, đó là Tần Lam. Nàng không nghĩ Cẩn Ngôn sẽ đến đây.

Khi nãy chỉ nhùn từ xa, nên Cẩn Ngôn không thấy rõ được. Bây giờ thì cô quả thật được chiêm ngưỡng người trước mắt rồi. Giống như lúc đánh giá ở trong xe, da nàng rất trắng. Bộ váy còn làm lộ ra những đường xương quai xanh khá gợi cảm. Cẩn Ngôn cô hình như chưa từng thấy xương quai xanh của Tần Lam thì phải, ...

Là do nàng mặc đồ kín, hay là... cô từ rất lâu đã không để ý đến nàng?

Mặc dù rõ ràng là phần ngực của chiếc váy không sâu, nhưng cũng đủ để Cẩn Ngôn thấy được vòng một đang lúp ló của nàng. Nó không quá táo bạo vòng ngực đẩy đà của Tô Thanh. Nó mang theo đâu đó sự nhẹ nhàng, mà lại rất quyến rũ người khác.

-" Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn,... "- Ngô Liên lay người cô.

-" Con làm sao mà đứng như người chết trân vậy, bộ... không đẹp hả? "

Cẩn Ngôn bị lay dạy thì giật mình. Thật sự hết hồn, nếu lúc nãy bà không lay cô, chắc có lẽ trong đầu Cẩn Ngôn lại hiện lên những hình ảnh 'không được tốt lành' quá!

—————————

1k rồi *tung bông, tung bông*

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now