CHƯƠNG 34

352 31 4
                                    

     Ngô Cẩn Ngôn nhất thời thích mùi hương trong phòng Tần Lam, thanh tao và nhẹ nhàng làm sao. Cô với lấy chiếc điện thoại đặt ngay trên tủ đầu giường nhắn tin cho Tô Thanh.

'Chị về tới nhà chưa? '

' Về rồi, có chuyện gì không? '

'Không. Định hỏi rằng Tô gia gọi chị về có chuyện gì gấp không thôi. '

'Không có gì. Họ là vì muốn đón Tết cùng chị. '

'Thì ra là vậy. '

'Tối nay en ngủ một mình, thật tội quá. '

        Nhắn đến đây, mắt Cẩn Ngôn bỗng giật lên một cái. Nếu để Tô Thanh biết được chuyện đêm nay cô không ngủ một mình, chắc chắn là sẽ không yên được với cô ấy. Chần chừ tìm ra câu trả lời một hồi, cô nhắn tiếp.

'Uhm. Nhớ chị. '

'Đây là câu duy nhất em có thể nói sao? '

'Em yêu chị'

'Đồ ngọt miệng. Hết Tết này, chị lên với em. '

'Được được, Tô tiểu thư, tại hạ sẽ chờ. '

'Đồ quỷ, ngủ đi. '

'Chị ngủ ngon'

'Uhm. '

     Những dòng tin nhắn ngọt ngào cứ thế được chuyển đi. Ngọt đến mức, nhìn chẳng khác nào một cặp trai gái mới yêu nhau được một tháng. Cẩn Ngôn tắt điện thoại, sau đó bỏ nó qua một bên. Vì những hành động thân mật 'trên mức bạn bè' trong suy nghĩ của Cẩn Ngôn, mà bất đắc dĩ cô phải ngủ ở đây. Bởi chỉ có lý do như vậy mới có thể khiến cô ta tự ý rút lui.

    Trong màn đêm, cánh cửa được hé mở. Tần Lam bước vào, mái tóc mới được gội thướt tha đằng sau vai. Chiếc rèm che cửa sổ, không thể khuất hết được ánh sáng của trăng. Chúng lấp ló chiếu lên chiếc đầm ngủ hai dây xinh đẹp của nàng. Đây rõ là chiếc đầm Tần Lam mặc hôm Tô Thanh đến. Đêm nay, chiếc giường không hề trống trãi nữa. Một nửa của nó đã bị lấp đầy bởi thân hình của Viện Khả. Nàng hết sức nhẹ nhàng đặt nửa thân mình xuống.

-" Khả... Cậu ngủ chưa. "- Thân hình kia được tấm chăn che phủ kín khiến Tần Lam không nhìn rõ được.

-"..."- Cô không cất tiếng.

-" Chắc ngủ rồi. "- Tần Lam thầm nhủ với bản thân rồi thật sự nằm xuống.

      Hương dầu gội của tóc hòa cùng mùi da thịt thơm ngào ngạt. Nghĩ tới cảnh tượng nếu người nằm kế bên chị bây giờ là Viện Khả, Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ sôi máu mà điên tiết lên cho dù bản thân cô ấy không cần lý do, còn không, nếu là một người đàn ông, cho dù là tốt đến mấy, bọn họ sẽ đều hóa hổ mà ăn sạch sẽ chị đêm nay.

        Cô nằm mãi một tư thế nên không khỏi khó chịu mà khẽ nhích người, nhưng không ngờ hành động nhỏ như vậy lại làm Tần Lam biết được.

-" Khả, cậu là chưa ngủ. "- Nàng quay sang nhìn. Ánh trăng vẫn không đủ sáng để nàng nhìn rõ người nằm cạnh là ai.

-"..."- Cô vẫn không đáp. Nhưng hơi thở chợt như có một sự buồn bực trong đó.

-"Đừng giận nữa. Tiểu Khả, riết cậu chẳng khác nào lão bà. "- Vừa nói nàng vừa ôm chầm lấy thân hình được chăn che phủ kia. Chặt, thật sự rất chặt, đến nỗi có thể làm người ta tắt thở. Hai khỏa tròn kia lần này chạm trực tiếp vào người Cẩn Ngôn khiến cô vì thế mà mặt mày đỏ lên hết. Đầu óc bỗng phút chốc như trên mây. Tưởng chừng như có khói bay ra từ hai bên lỗ tai.

-" Khụ.... Tần Lam, Viện Khả cô ấy ngủ bên kia... "- Cô cố dùng bao nhiêu sự tỉnh táo của mình để nói, giọng nói thập phần run rẩy.

-" .... "- Nhận thấy hành động thất thố khi nãy của mình, nàng bỗng sực tỉnh mà bộ rút tay lại.

-" Thật... xin lỗi. "- Nếu như thật sự có cái hố nào quanh đây, Tần Lam nhất định sẽ chui xuống ngay lập tức.

-" Chị đi ngủ đi. "- Khi nãy mặc dù có chút ái ngại, nhưng nhìn thấy vẻ lúng túng của Tần Lam lại khiến cô thầm cười. Đáng yêu thật.

-" Được. Ngủ ngon. "

     Đêm nay trời có khá nhiều sao. Ở trong một. căn phòng, có hai người đối diện nhau bằng tấm lưng, hai mớ hỗn độn khác nhau. Lần đầu tiên họ cùng nhau trải qua màn đêm, lần đầu họ  nằm cạnh nhau. Mọi thứ diễn ra đều là lần đầu đẹp đẽ.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now