CHƯƠNG 43

508 28 6
                                    

  Cẩn Ngôn ngồi thừ người một hồi thì cảm thấy bụng mình đói meo. Vốn dĩ định đợi Tần Lam dậy ăn sáng chung, nhưng đâu nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra. Cô quyết định đứng dậy và đi mua đồ ăn. Chuyện nàng bị bệnh, ngoài cô và trợ lý ra thì chưa ai biết.

///

Truyền xong chai nước biển, cùng với thuốc men cũng đến chiều thì Tần Lam cũng đã khoẻ lên. Xa bác sĩ cũng đã đồng ý cho về. Cẩn Ngôn làm thủ tục xuất viện sau đó đỡ nàng ra xe.

-" Cẩn Ngôn. "

-" Sao? "

-" Chuyện hôm nay,.. em đừng nói với mẹ chị nha, cả Ngô phu nhân nữa. "

-" Được, sẽ không nói. "

-" Chị thật không muốn họ lo lắng."

-" Được. "

———————-

Không khí trong xe vẫn như mọi ngày, không có tiếng nói chuyện dường như chỉ có mỗi tiếng thở đều đều của hai con người trên xe. Tần Lam như thường lệ, đôi mắt mệt mỏi vì bệnh hướng ra ngoài cửa. Cả thân người bây giờ tưởng chừng như sắp rã rời hết ra. Tần Lam nàng chừa rồi !

Những tia nắng cuối cùng của ngày cũng sắp tắt, hai người không nhanh không chậm đi vào trong.

-" Cảm ơn em hôm nay đã giúp chị. "- Nàng cười ngại nhìn cô.

-" Không sao, khi nãy tôi có mua ít cháo để ở dưới bếp á, có gì chị hâm lại ăn nha. Tôi phải qua công ty một chút. "

-" Cảm ơn. "

Cẩn Ngôn nhìn thân ảnh của nàng đi vào trog nhà chậm thở dài, trong lòng có chút gì đó bồn chồn. Cô đi ra xe. Tay mò đến chiếc điện thoại đang nằm trong túi của mình. Sáng giờ Cẩn Ngôn chẳng có đụng gì đến nó. Bên trên hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, và tất cả chúng đều là của... Tô Thanh.  Cẩn Ngôn khá đắn đo không biết nên gọi là hay không. Tâm tư cô bây giờ cảm thấy có gì đó khá lộn xộn. Suy nghĩ lại thì đúng thật là cô có hơi lớn tiếng với Tô Thanh, dù gì cô ấy cũng là một người phụ nữ, đáng lẽ không nên gắt gỏng như vậy.

-" Thanh tỷ ? "

-" Cẩn Ngôn à, người ta biết sai rồi. "

- ".."

-" Người ta nói là biết lỗi rồi. "

-"..."

-" Em còn giận hả ?"

-" ... "

-" Chị xin lỗi mà, sau này sẽ không như vậy nữa nha nha. "

-" ... "

-" A~~ Cẩn Ngôn à. "-  Cuối cùng, chiêu cuối của cô ả là chất giọng làm nũng ngọt hơn mía lùi kia.

-" Chị chắc không? "- Cẩn Ngôn căn bản là rất dễ mềm lòng.

-" Chắc mà. "

-" Vậy có hứa không. "

-" Hứa ~~"

-" Nhớ đó, sau này chị không được mất lòng tin với em như vậy. "

-" Chị chỉ cảm giác bất an mất em..."

-" Em biết. "- Cô ôn tồn nói

-" Em có biết chỉ một ngày không thấy em, gọi điện em không bắt máy, chị nhớ đến thế nào không? " (au: lời thoại sến cực đỉnh của cô Tô :)))

-" Dẻo miệng. "

-" Tiểu Ngôn à~~ thật đó. "

-" Chị học ai mấy câu dẻo thiệt dẻo đó vậy ? "

-" Không biết nữa."

-" Em có việc, xíu gọi lại sau. "

-" Được. "

————————

Đã là một tháng kể từ hôm Tần Lam phát bệnh. Cơ thể do một lần phát bệnh kéo theo đó là vô vàng rắc rối. Nào là cơn cảm kéo dài đến cả tuần, rồi có khi chỉ có một cơn nhẹ thoảng qua cũng khiến cho cơ thể run nẩy lên, còn có khi cơn ho kéo dài dai dẳng chẳng dứt. Kết quả thì một tuần đi làm 5 ngày nàng chỉ lết được 3 ngày.

Ngô gia theo như kế hoạch của mọi năm  thì giữa tháng 3 này sẽ có một chuyến du xuân dành cho tất cả mọi người, và đương nhiên Ngô tổng với trách nhiệm của đương kiêm giám đốc thì không thể vắng mặt a.

Chuyến đi lần này là đến Tứ Xuyên, một nơi có phong cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng, khá thích hợp là điểm đến cho chuyến du xuân.

Cẩn Ngôn quyết định không dẫn Tô Thanh theo để tránh có chuyện gì bất trách xảy ra. Cô ả có vẻ hợp tác hơn lần trước, chịu yên ở nhà.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now