CHƯƠNG 22

334 26 15
                                    

( Khuyến cáo: Hôm nay có H, lần đầu au viết H, nên có gì thông cảm a~~)

***

        Cẩn Ngôn lúc này người nóng hơn bao giờ hết. Hơi thở như có phần gấp hơn. Cô mạnh bạo lật ả xuống dưới thân, rồi hôn như muốn nuốt chửng luôn đôi môi khêu gợi trước mắt mình. Đôi tay không vì thế mà nằm yên, nó mò mẫm xuống hai khỏa căng tròn và đầy đặn kia, tiện tay cởi bỏ luôn chiếc áo, Đôi môi cô quyến luyến rời khỏi đôi môi của ả, lần tìm xuống hai nụ hoa bé xinh kia, mút lấy...

-" Ngôn...... "- Tô Thanh rên lên từng tiếng...

Căn phòng bấy giờ ngập mùi phong tình của hai nữ nhân. Cẩn Ngôn sướng đến phát chết. Cô lấy cái dây thừng quanh đó trói Tô Thanh lại. Ngón tay lần mò xuống nơi từ sớm đã ẩm ướt kia, cứ thế mà đâm vào. Dịch mật chảy ra, lênh láng.

-" Ngô.. Cẩn Ngôn....... "- Tô Thanh giọng nói bị ái tình chiếm lấy......

     Cô lần này chơi bạo lực, nhét chiếc quần lót vào mồm Tô Thanh, dây trói khiến ả ta không thể lấy ra được, muốn rên cũng thật khó để rên

-" Ngôn....."- Tô Thanh quả thật là chết trong hạnh phúc. Thanh âm lí nhí trong miệng.

Cô sau khi rút hết sức sống của nơi huyệt động kia thì liền ngước mặt lên nhìn người con gái đang nằm ở dưới.

-" Gọi tên tôi. "

-" Ngôn... Ngôn... "- Ả không thể kêu được vì vướng chiếc quần lót. Nhưng cố gắng thì cũng gọi là có thể nghe được.

        Bình thường cô nâng niu ả bao nhiêu, khi lên giường cô lại biến thái bấy nhiêu.

         Cẩn Ngôn đặt Tô Thanh đang bị trói xuống thân dưới mình, lấy chiếc quần lót ra khỏi miệng ả. Còn Tô Thanh, ả biết mình phải làm gì nên ngoan ngoãn nằm 'phục vụ'.

Cẩn Ngôn như bị khoái cảm của chính mình cướp đi linh hồn. Cô hẳn không còn ý thức nữa. Được một hồi sau, Tô Thanh ngước mặt lên, lại tiếp tục trường lên người Cẩn Ngôn. Đôi môi ả áp nụ hôn vào môi cô....

-" Tần.. Lam.. "- Cẩn Ngôn hoàn toàn mấp máy miệng mình trong vô thức. Cô là đang nhìn thấy hình ảnh trước mặt mình là Tần Lam, chứ không phải Tô Thanh. Giọng nói cô thều thào, nên Tô Thanh nghe chữ được, chữ mất. Nhưng ả biết, đó không phải tên ả.

-" Hả?!? "- Ả dừng lại, không hôn nữa, dùng ánh mắt quái lạ nhìn Cẩn Ngôn.

-"..?!.."- Chợt thấy người nằm trên không chuyển động nữa, cô cảm thấy có điều quái lạ, nên mở mắt ra nhìn.

Nếu như trong cơn mê, người nằm trên người Cẩn Ngôn là Tần Lam, thì khi mở mắt, người đó lại là Tô Thanh.

-" Em vừa nói gì? "- Tô Thanh hỏi lại

-" Hả? "- Cẩn Ngôn trưng ra bộ mặt tò mò.

Và sau đó mấy giay, cô lấy lại ký thức ban nãy..... Chết tiệt!!!!!

-" Không.. không... Không có gì.. "- Cẩn Ngôn sau khi nhận thức ra được chuyện mình vừa làm thì mồ hôi bỗng tuôn ra như suối.

-" Rốt cuộc em nói cái gì? "- Tô Thanh vẻ mặt cộc cằn nói.

-" Không... Không có gì.. "- Cẩn Ngôn đáp lại với giọng nói run rẩy.

-" Này!!! Này!!! "- Tô Thanh ả muốn câu trả lời.

-" T... Thanh tỷ.. Hôm nay đến đây thôi..."- Nói rồi cô lấy quần áo trong tủ đưa Tô Thanh.

-" Em... mệt.... "- Vốn dĩ cô không hề mệt, chỉ là bị cảm giác tội lỗi vây cùng. Gì thế này..

-" Em nói gì vậy?? Nè!!"- Tô Thanh cố lay dạy người Cẩn Ngôn.

-" Chị ngủ đi, mai còn đi làm.... "- Cô hối thúc Tô Thanh đi ngủ.

-"..."- Ả dùng dằng nằm xuống.

       Cẩn Ngôn nhớ lại chuyện ban nãy, rồi lại trách bản thân mình vô sĩ. Chuyện như vậy mà cũng nghĩ đến cho được. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật biến thái, khi đang nằm với Tô Thanh mà lại nghĩ đến hình ảnh của chị ta, đã vậy đó vốn không phải là một hình ảnh trong sáng gì.

       Đêm nay....hai con người nằm trên giường, nhưng khác địa điểm. Một người không ngủ được vì suy nghĩ tội lỗi của mình. Một người thì đang cố làm quen với sự cô đơn....

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now