CHƯƠNG 46

598 32 10
                                    

Tần Lam tỉnh dậy cách đó không lâu. Nhìn qua phía bên cạnh thì xác thực đã thấy cô đi đâu rồi. Nàng bật dậy, hai tay dụi mắt bỗng nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, có lẽ là Cẩn Ngôn đang tắm. Khoác nhẹ chiếc áo choàng vào rồi tự pha cho mình một cốc cà phê sáng.

Đúng là quả không sai, Tứ Xuyên phong cảnh rất lãng mạn. Khách sạn này lại nằm trên khu vực xung quanh toàn cây cối nên không có tiếng xe hay phương tiện đi lại rầm rầm như trong thành phố.

Tần Lam nàng mở cửa sổ, rồi đứng đó để mặc cho gió tự luồng vào từng ngõ ngách trong cơ thể.

Có thể nói đây là nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.

-" Chị dậy rồi hả. "- Cẩn Ngôn vừa bước ra thấy cảnh trước mặt lên tiếng hỏi. Khi nãy ở trong phòng tắm, cô tự hỏi bản thân mình nên nói gì với nàng. Quả thật là chẳng biết giải thích với nàng ra sao.

-" Chào buổi sáng. "- Cứ tưởng Tần Lam sẽ nhìn cô với ánh mắt khác, nhưng thật hay khi nàng vẫn dùng sự ôn nhu đó với cô.

-" Tối qua... "- Ngô Cẩn Ngôn muốn giải thích và nghĩ người kia cũng cần một lời giải thích.

-" Chị đi tắm cái rồi mình đi với đoàn luôn. "- Tần Lam biết Cẩn Ngôn muốn nói gì, chỉ là đơn giản không muốn nghe.

-"..."- Thấy Tần Lam như vậy, bao nhiêu lời muốn nói đều tự động nuốt vào trong. Có lẽ bây giờ là không cần thiết đâu.

Sáng đoàn của công ty sau khi đi ăn uống xong thì bắt đầu chuyến đi. Ngô Cẩn Ngôn có chút chột dạ vì chuyện tối qua nên hết lần này đến lần khác lén nhìn nàng. Cô quả thực cảm thấy sáng nay nàng có chút gì đó bài xích.

Đến giữa ngày thì Tô Thanh không chịu được nữa phải liên tục gọi đến Cẩn Ngôn.

-" Tô Thanh tỷ? "

-" Cẩn Ngôn, sao em không gọi cho chị. "- Vừa bắt máy lên, thứ đầu tiên cô ả làm đó là trách móc cô.

-"Em quên a. Xin lỗi xin lỗi mà. "- Cẩn Ngôn nói chuyện nhỏ đến mức chỉ để cho Tô Thanh nghe thôi.

-" Em đó, nhớ em chết được. Hết lần này thôi, lần sau chị không để em để chị ở nhà lần nữa đâu. "

-" Nhớ rồi, lần sau nhất định mang chị theo. "- Cẩn Ngôn gật gù đồng ý cho xong chuyện.

***

Đến tối, đoàn quyết định đến Phố Cổ, một trong những cái tên được liệt vào nơi nên đến ở Tứ Xuyên.

Tần Lam mang theo bộ quần áo thoải mái nhất của mình đễ dạo phố.

Khác với khu nàng nghỉ dưỡng, nơi đây náo nhiệt hơn chút chút. Hai bên đường người ta buôn bán rất nhiều đồ ăn. Khói nghi ngút, cộng hương thơm không thể nào cưỡng lại được. Trên đường đi thì toàn là những ngôi nhà mái đỏ cổ kính ngày xưa. Họ hòa mình vào dòng người cười nói rôm rả cả một con phố.

Cẩn Ngôn cả ngày như người mất hồn, chuyện tối qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Giống như là bị ám ảnh, không, quả thật còn đáng sợ hơn cả ám ảnh. Nhưng mà phải công nhận, tối qua Tần Lam so với mọi khi còn đẹp lồng lẫy hơn. Cô tự nhận mình biến thái, nhưng quả thật trông nàng thuần khiết như bạch nguyệt quang vậy.

Ở cuối góc phố đông người đến đáng sợ. Đoàn đang đi thì bỗng phải dừng lại vì lòng tò mò. Dường như chỗ đó đang có một buổi biểu diễn hay gì đó. Người xem xung quanh khá đông. Tần Lam vì tò mò mà đi sâu vào trong dòng người.

-" Chậm lại. "- Cẩn Ngôn trong vô thức nắm chặt lấy cổ tay nàng.

-" Xin lỗi, sợ chị đi lạc thôi. "- Ngô tổng hơi ngượng vội lên tiếng giải thích hành động vừa rồi.

-" À ừm. "- Tần Lam không hỏi nhiều mà lại quay lên kia tiếp tục theo dõi tiết mục, mặc cho kẻ kia cứ nắm lấy tay mình càng ngày càng chặt.

Dòng người càng ngày càng xô đẩy, cũng may thân hình Cẩn Ngôn so với phụ nữ bình thường thì có phần cao ráo hơn nên thành công che chắn được cho nàng.

Cẩn Ngôn hai bên lỗ tai nóng bừng bừng, nhưng một phần cũng phải công nhận da tay nàng thật mịn. Ghen tị quá a....

***

Sau khi người trên kia trình diễn xong, anh ta đưa một cành hoa hồng đến trước mặt Tần Lam. Không biết đây là kịch bản hay cố tình.

-" For you...."- Anh ta nói. Mái tóc vàng trở nên óng ánh dưới ánh đèn sân khấu. Người đàn ông ngoại quốc này nhan sắc đúng là không thể khinh thường được. Đôi mắt màu xanh dương chẳng khác nào hai hòn ngọc.

Khán giả dành tất cả sự tập trung của mình cho màn vừa rồi, họ có vẻ thích thú với tình hình hiện tại, còn Cẩn Ngôn... thì không..

Tần Lam nhẹ nhàng nhận hoa từ người đàn ông đó, tay kia cổ thức rút ra khỏi tay Cẩn Ngôn. Người đàn ông ngoại quốc kia sau khi thấy mỹ nhân đã nhận món quà thì cũng nở nụ cười mãn nguyện. Anh ta sau đó quay về sân khấu, hoàn thành bài hát với cây guitar của mình.

Bao nhiêu cảnh vừa rồi đều được thu liễm vào mắt của Ngô Cẩn Ngôn. Cô mặt tím mặt đỏ nắm tay nàng kéo khỏi đám đông...

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now