CHƯƠNG 7

414 30 1
                                    

-"...Cẩn Ngôn... chị.... phải suy nghĩ, chắc có lẽ sẽ trả lời em sau. " - Tần Lam khẽ rút tay mình ra khỏi tay Cẩn Ngôn. Tâm trạng chị lúc này khó tả, thay vì vui mừng, chị lại lo lắng với những lời nói của Cẩn Ngôn.

-" À.. vậy sáng mai chị cho tôi kết quả. "- Vẻ mặt cô có một chút thất vọng, chứ không phải chị thích cô nhiều lắm sao, bộ cơ hội lớn như vậy chị cũng muốn bỏ lỡ sao?

-" ừm. "- Chị nhấc ly nước dưa hấu lên, uống một ngụm.

-" Tần Lam, tôi còn chuyện, tôi đi trước nhé! " - Cẩn Ngôn bỏ thời gian để đến đây chủ yếu là để nói với chị chuyện này, nên bây giờ cô nói xong rồi, ở lại đây cũng chẳng làm gì.

-" ừm, tạm biệt em. "- Trong đầu chị lúc này vẫn còn suy nghĩ, chị phải làm sao đây?

Tần Lam ngồi trong quán, nàng không thể ngưng nghĩ bâng quơ, đến nỗi đồng hồ chỉ 8 giờ lúc nào không hay, hoặc cũng có thể là do mùi hương câu dẫn nhẹ nhàng của hoa nhài. Đã đến giờ đóng cửa mà nhân viên vẫn thấy Tần Lam ngồi đó nên đã tới để lay người nàng.

        Sau khi rời khỏi quán nước, nàng tự mình lái xe về nhà. Chiếc xe băng qua những con đường hết sức yên tĩnh, nó tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ.

———————-
-" Mẹ, con về rồi. "- Tần Lam cởi bỏ đôi giày cao gót, bước vào nhà.

-" Con đói không, mẹ hăm đồ ăn lại cho con. "- Tần Hoa đang ngồi đọc cuốn tạp chí mới nhất. Nghe tiếng Tần Lam, bà dời ánh mắt mình đi khỏi cuốn tạp chí.

-" Hồi nãy con có ăn rồi mẹ. "

-" Ăn gì, có no không? Dạo gần đây con ăn uống thất thường quá! "- Vẻ mặt bà rất lo lắng cho nàng, nhà chỉ có hai mẹ con, Tần Lam là bảo bối của bà.

-" Dạ con no rồi mẹ. "- Nàng quả thật không muốn ăn gì nữa, không phải rằng không đói mà nàng bị đống giấy tờ và lời đề nghị của Cẩn Ngôn vùi đến no luôn rồi.

-" Mẹ, mẹ nói chuyện với con đi. "- Nàng vừa nói vừa bước đến ngồi xuống cạnh mẹ mình.

-" Có chuyện gì vậy? "

-" Cẩn Ngôn, em ấy nói muốn cưới con. "

Nghe Tần Lam nói, Phu Nhân có một chút bất ngờ, nhưng rồi vẻ mặt bà tươi tỉnh lên hẳn.

-" Cuối cùng con bé cũng chấp nhận tình cảm của con rồi. "- Bà cười với nàng, nụ cười rất tươi. Tần Hoa nhẹ vuốt mái tóc con gái cưng của mình. Bao năm nay, nhiều lần bà thấy con gái bà, à không, bảo bối của bà phải đau lòng vì Cẩn Ngôn. Thân là một người mẹ, thấy con gái mình khổ cực như vậy, bà đã khuyên nàng từ bỏ đi. Nhưng hôm nay, Cẩn Ngôn chấp nhận nó, thì đây quả là một tin vui. Còn về phía Tần Lam, rõ là muốn nói với bà đây là "một cuộc hôn nhân thương mại", nhưng thấy nụ cười ấy, nàng không muốn nói nữa. Từ lâu rồi, mẹ nàng không cười tươi như vậy. Nàng không muốn làm tắt đi nụ cười ấy.

-" Vậy ý con thế nào? "

-" Con nghĩ là... "- Nàng vẫn còn phân vân.

-" Sao thế? "- Chuyện thế này, con gái bà phải vui chứ.

-" À.. Không có gì. Con hơi mệt, con lên phòng trước nhé. "- Cảm xúc nàng rất khó tả, !nhưng cũng phải cố nặn ra một nụ cười.

-" Ừm, lên phòng nghỉ đi, nếu con còn suy nghĩ thì từ từ trả lời cũng được. "

-" Dạ. "- Nàng mệt mỏi đi lên phòng, rồi lại đi tắm.

Đêm đó, là một đêm mất ngủ của Tần Lam, cô cứ như thế chìm đắm vào suy nghĩ đến nỗi không ngủ được.

——————————

Cẩn Ngôn sau khi ra khỏi quán cũng đi qua chỗ Tô Thanh, cô muốn tận hưởng những khoảng thời gian độc thân cuối cùng. Họ ân ái đến mệt nhoài cả một đêm. Sáng sớm, chiếc điện thoại của Cẩn Ngôn cứ reo.

-" A lô, ai vậy?"- Giọng điệu cô khá tức giận vì sáng sớm mà bị đánh thức.

-" Chị là Tần Lam."- Giọng nói đầu dây bên kia ngọt tựa như mật. Nghe thấy, Cẩn Ngôn liền trốn khỏi giường, chạy vào phòng tắm đóng kín cửa.

-" À, chị gọi tôi có gì không? "

-" Chị muốn nói về lời đề nghị của em khi ấy, chị đồng ý. "- Giọng nói chị cương quyết, cũng phải, chị phải dành cả tối để nghĩ mà.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now