CHƯƠNG 6

459 28 2
                                    

      Thanh xuân của Ngô Phong, tất cả đều dành cho Tần Lam nàng. Hắn biết rõ tình cảm của mình khi họ cùng lớp mười. Khi ấy, nàng là lmột cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, nước da trắng, cùng với nụ cười tỏa nắng. Một cô bé cấp ba ngây thơ, trong sáng, ngọt ngào, luôn quan tâm đến hắn. Nhưng Ngô Phong không đủ dũng cảm để bày tỏ với nàng. Suốt bao năm qua, hắn vẫn cứ yếu đuối như vậy, luôn giấu tình cảm của mình trong lòng.  Để rồi khi biết Tần Lam thích Cẩn Ngôn, hắn đau khổ, phải mất rất nhiều thời gian để vơi đi. Cuối cùng sau ngần ấy năm, hắn vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng, nhìn nàng tỏa sáng như Bạch Nguyệt Quang, mà không thể với tay tới được.

————————-

     Cuối cùng 3 ngày có thể nói là dài nhất của Ngô gia dần trôi qua. Cẩn Ngôn luôn đau đầu về tờ di chúc mà cha mình để lại. Ngồi trong phòng, có lẽ cô đã biết lựa chọn của mình rồi. Cẩn Ngôn nhấc chiếc điện thoại lên.

-" Xin chào, Tần tiểu thư. "

- " À chào em. " - Đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ với cuộc gọi đột ngột này. Có mơ chị cũng không tin được một ngày Cẩn Ngôn tự động gọi cho mình.

-" Không biết Tần tiểu thư có rảnh không?"

-" À được, có chuyện gì không em? "

-" Tôi có chuyện muốn nói, thật không tiện khi nói qua điện thoại. Nên tôi hẹn cô ở quán X chiều nay được không? "- Giọng nói có thập phần nghiêm túc.

-" Được"

-" Cảm ơn cô"- Cẩn Ngôn cúp máy, cô khẽ thở dài, rồi ngồi tựa lưng vào ghế.

——————————

       Cẩn Ngôn ngó chiếc đồng hồ treo trên tường, có lẽ đã đến giờ phải đi rồi. Cô nắm lấy chiếc áo khoác đen của mình rồi đi xuống hầm giữ xe.

Quán cà phê này nằm ở cuối con đường, không gian yên tĩnh lại rất bình lặng, là một nơi mà Tần Lam thường lui tới vì cô là tuýp người thích bình yên. Không gian quán trang trí khá đơn giản nhưng lại cho người bên trong không gian khá ấm áp. Trong quán thoang thoảng mùi hoa nhài, nhẹ nhàng và thanh tao.

        Trái ngược với Tần Lam, Cẩn Ngôn thích náo nhiệt, nên từ lâu cô đã quen với những ánh đèn đầy màu sắc của vũ trường, hay mùi hương của những chai rượu đắt tiền ở những quán bar hoạt động về ban đêm.

       Bước vào quán, điều đầu tiên mà Cẩn Ngôn cảm nhận được là mùi hương thoang thoảng, dịu dàng. Đưa ánh mắt mình nhìn xung quanh, cô nhận ra chị chưa tới, nên đã chọn đại một cái bàn nằm kế bên cửa sổ. Chừng mười phút sau, chị tới. Tần Lam trên người vẫn còn bộ đồ văn phòng, chắc có lẽ chị vừa đi làm về.

-" À Cẩn Ngôn, em đợi chị lâu chưa? "

-" Không lâu lắm, Tần tiểu thư. "

-" Vậy em đợi chị một chút. "- Dứt lời, Tần Lam đứng dậy, đi gọi nước. Chị gọi một ly nước dưa hấu, thanh mát mà ngọt ngào.

-" Chúng...ta nên bắt đầu câu chuyện được rồi. "- Cẩn Ngôn luôn là người bắt chuyện.

-" Ừm"

-" Chắc chị còn nhớ về vấn đề kết hôn mà cha tôi từng đề cập tới chứ? "

-" À... ừm, chị nhớ. "

-" Trước lúc mất, tôi có hứa với ông ấy là sẽ thừa kế tập đoàn và hoàn thành ước nguyện của ông ấy. Nhưng đáng tiếc là.... "- Nói đến đây, Cẩn Ngôn bỗng dừng lại, dùng hai bàn tay mình nắm lấy bàn tay Tần Lam. Bàn tay chị ấy thật sự rất ấm!

-".....điều này chỉ xảy ra khi tôi và chị kết hôn. "

Tần Lam có một cảm giác hơi hoảng, Cẩn Ngôn từ trước đến giờ chưa từng làm vậy với chị, cô đang cầu xin sao?

-" Tần Lam, chúng ta ở với nhau 1 năm thôi cũng được, chỉ cần tôi có thể là người thừa kế của Ngô gia là được. "- Cô đang cầu xị chị, đây có lẽ là điều chị chưa từng nghĩ sẽ thành hiện thực, và.... chị đã từng thích như vậy. Nhưng sao lúc này, lời cô nói khiến chị cảm thấy sợ hãi quá, đây là một cuộc hôn nhân thương mại sao?

-" Tần Lam, coi như tôi xin chị. Sau khi ly hôn, tôi sẽ trả chị một phần tiền hậu hĩnh. "- Cẩn Ngôn nắm chặt bàn tay Tần Lam hơn, khiến chúng trở nên ửng đỏ. Ánh mắt cô quan sát chị, đây chẳng phải là điều chị mong muốn sao?

-" Cẩn Ngôn,.. chị... "

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now