CHƯƠNG 14

346 25 0
                                    

         Ngô Phong sau khi biết Tần Lam thích Cẩn Ngôn thì bị chấn động tâm lý, hắn quyết định đi du học Đức, ...cố mong sớm sẽ quên đi nàng, ròng rã hết 2 năm trời thì trở về. Suốt một khoảng thời gian dài như vậy, cho dù có cố gắng đến mấy, hắn không thể quên được hình ảnh của Bạch Nguyệt Quang, một chút cũng không thể....

Ngô Phong nhớ nụ cười của nàng,..

Hắn rất nhớ ánh mắt nàng....

       Nhắc mới nhớ, kể từ hôm đám tang của lão già Ngô Dập Minh chết tiệt đó, hắn đã không gặp nàng rồi. Sau khi về đây, biết Cẩn Ngôn không đón nhận tình cảm của Tần Lam, hắn nhận ra ....
...mình còn hi vọng...

——————————-

Hôm nay là một ngày thứ bảy đầu mùa xuân, thời tiết khá mát mẻ, theo thường lệ, Ngô Phong hắn bước đi mua cà phê. Hắn rất ít khi pha cà phê ở nhà, thường sẽ ra quán mua. Đang đi thì Ngô Phong bỗng phát hiện đối diện mình là bóng hình quen quen....

...là Tần Lam.

Hôm nay là ngày nghỉ nên nàng tranh thủ dọn đồ vào nhà mới.

-" Cô ơi, giúp cháu! "- Công ty vận tải cử đến 2 người phụ nữ để giúp Tần Lam khuynh vác đồ. Mặc dù họ nữ giới, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, họ khiêng đồ rất nhanh và lẹ.

-" Cô ơi cái tủ này nặng quá, chắc phải nhờ ai đó khiêng vào phụ rồi."- Tần Lam nàng có một chiếc tủ màu trắng khá xinh, nhưng nó lại vô cùng nặng. Với thể lực của phụ nữ thì thật sự sức nặng của cái tủ vượt tầm rồi.

-" Con nói đúng!"- một trong hai người phụ nữ lên tiếng.

-" Tần Lam!!!"- Nàng đang lắc đầu chán nản, định sẽ gọi điện thoại gọi người đến giúp thì từ đâu ra một giọng nam giới ngân lên.

         Tần Lam theo phản xạ, xoay người lại theo tiếng âm thanh, nàng phát hiện ra phía đối diện mình là Ngô Phong, anh ta đang đi đâu đó.

         Hắn sau đó liền chạy qua chỗ nàng.

-" Xin chào, cô đang chuyển nhà hả?"

-" Ùm, tôi sẽ chuyển nhà qua đây ở, mà...anh sống ở đây hả?"- Nàng thắc mắc hỏi.

-" Đúng, tôi sống ở đằng kia, cách cô 3 căn ở phía đối diện."- Hắn vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía căn nhà 2 tầng ở dãy đối diện. Căn nhà có màu kem, có hai bên nhà là hai vườn cây nhỏ nhỏ. Bao bọc ngôi nhà là một dãy hành rào trắng. Nhìn tổng thể cũng khá lọt mắt.

-" À"- Tần Lam ầm ừ cho qua rồi quay trở lại công việc của mình.

-" N... Này Tần Lam, "

-" Hả? "- Nàng ngước mặt lên nhìn người đối diện với ánh mắt tò mò.

-"C...cô có cần giúp không?"- Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi mà số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay  hắn hỏi cô về sự giúp đỡ. Phong thái coi bộ vẫn còn lắp bắp nhưng đã đỡ hơn hồi xưa rất nhiều. Nếu như là hồi xưa, mặt dù là người hỏi, nhưng hắn lại run cầm cập, mặt thì đỏ bừng lên, nhìn thật sự rất nhát. Nhưng hôm nay,... hắn thay đổi rồi! 2 năm du học đã rèn cho Ngô Phong tính cách tự tin hơn.

- " À, thật sự là có, nhưng để tôi gọi người tới giúp là được rồi."- Tần Lam giọng nói khá ai ngại.

-" À không sao..."- Hắn chậm rãi nói.

-" Cái tủ này đúng không?"- Ngô Phong nhìn sang cái tủ màu trắng đang đứng kế đó.

-" À ...ừm....Thật ngại quá, để tôi gọi người tới giúp , tại ở đây toàn là phụ nữ,nên.."

-" Không sao không sao, tôi đang rảnh không có gì làm đây."- Ngô Phong hắn bắt đầu xắn tay áo lên.

-" Thật không?? Tôi không phiền anh chứ."- Tần Lam bỗng sắc mặt tươi hơn hẳn.

-" Không không."- Hắn xoay đầu lại nhìn cô.

-" Ôi, vậy hay quá! Thật sự cảm ơn anh."

-" Ùm......"- Anh đi lại chỗ cái tủ. Rồi đưa mắt nhìn hai người phụ nữ đang đứng thở hổn hển.

-" Các cô giúp cháu với."

-" Ờ..được được, chàng trai trẻ."- Hai người phụ nữ nhanh nhẹn chạy lại. 3 người, mỗi người một góc, khuân cái tủ vào bên trong.

Họ cẩn thận khiêng nó vào bên trong. Tần Lam nàng nhanh nhẹn đi trước để chỉ chỗ để của tủ. Nó nằm ở trong phòng của Tần Lam. Khi họ đã đặt nó xuống một cách cẩn thận thì mồ hôi của Ngô Phong bắt đầu ra.

-" Xong rồi!"- Hắn phủi nhẹ vai áo của mình.

-" Cảm..ơn."- Nàng nở một nụ cười.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now