CHƯƠNG 26

333 28 4
                                    

Cô đứng nhìn một hồi thì đi vào nhà bếp kiếm gì đó ăn. Trên bàn là món mà cô từng nói nàng rằng mình thích, kế đó là hai cái chén. Chiếc dĩa đang được bọc lại. Theo như vị trí của từng món đồ vật, nàng là đang chờ cô về ăn cơm.

Đã bảo là sẽ về trễ mà, thiệt là... !

  Cô bất giác nở một nụ cười nhẹ. Đã từ bao lâu rồi,...Cẩn Ngôn cô mới có cảm giác ở nhà có người chờ...?

  Cẩn Ngôn lại bỏ nó vào lò vi sống, chỉnh thời gian để hâm nóng lại. Mọi hành động đều được thực hiện trong im lặng.

    Trong lúc ngồi chờ, ánh mắt vô thức lại đưa đến chỗ của người kia...Ánh mắt đẫm sương, mái tóc đen rũ xuống tấm lưng gầy. Cứ như thế, nàng chìm vào giấc ngủ như nàng công chúa trong truyện cổ tích đang chờ hoàng tử của mình đến...

... .. Nhưng đáng tiếc thay, Cẩn Ngôn cô không phải chàng hoàng tử với trái tim tràn ngập tình yêu đánh thức nàng dậy....

Sau khi mọi thứ được hâm nóng thì Cẩn Ngôn nhẹ nhàng lấy muỗng nĩa ngồi ăn. Chỗ cô ngồi ăn là vị trí đối diện với chỗ nàng đang nằm. Cái tư thế đó, khi ngủ dậy sẽ bị đau cổ... Cẩn Ngôn bỗng nổi trong lòng một cỗ xót xa. Nhưng.... cô không phải chàng hoàng tử bạch mã đến đây để chăm sóc nàng, không phải.... Sau đó cô lại cúi xuống ăn tiếp....

      Tiếng đồng hồ cứ kêu tíc tắc, Cẩn Ngôn không nhanh không chậm hoàn thành phần ăn của mình. Cô đỡ hơn rồi, vì có cái no bụng.

Nhưng không hiểu sao nhìn thấy Tần Lam như vậy, cô quả là muốn giúp....Đấu tranh tư tưởng một hồi, Cẩn Ngôn quyết định đi lên phòng mình lấy xuống một chiếc chăn lông. Cô tiến đến, nhẹ nhàng mà chậm rãi đỡ nàng dậy, rồi sửa lại tư thê nằm. Mùi hương thơm thoang thoảng của tóc hòa cùng mùi da thịt mềm mại. Nếu đây là một tên sắc lang, hắn thế nào cũng sẽ không thể nào kiềm chế được với hình dạng này của nàng. Thật may vì người ấy lại là cô!

      Để đặt Tần Lam xuống mà không khiến nàng ấy thức dậy thật sự rất khó. Cẩn Ngôn phải tỉ mỉ hơn bao giờ hết. Đâu đó trên người cô, mùi hương của Tần Lam vẫn còn động lại.
Cẩn Ngôn nhìn ngắm lại người phụ nữ trước mặt mình. Đôi môi đỏ màu anh đào xinh xắn. Hình mẫu đoan trang và nghiêm túc từ lâu đã biến mất rồi, để lại đó là hình ảnh một cô gái với nhan sắc đáng yêu và diễm lệ của mình.

      Cẩn Ngôn ngồi sát bên Tần Lam, chậm rãi gấp những quyển tạp chí lại. Không gian yên ắng lẫn với tiếng thở đều đều, mọi thứ sao bình lặng quá. Xong rồi thì lại một lần nữa xoay mặt lại nhìn người đang ngủ. Đây là lần thứ sáu từ khi bước chân vào nhà cô không kiềm được mà đưa ánh mắt mình đến chỗ nàng.

     Không chỉ ánh mắt, cái tay nó bắt đầu không an phận rồi. Ngón tay cô chạm vào đôi môi mọng nước đỏ hồng của nàng trong vô thức. Một cái chạm rất nhỏ, nhưng lại mang lại cảm giác của rất nhiều dòng điện chạy vào cơ thể mình. Đây là lần đầu cô cảm giác được sự mềm mại của môi nàng. Bình thường Cẩn Ngôn không hề để ý đến cái môi nhỏ nhắn đó, và cũng không muốn để ý đến nó. Nhưng hôm nay, nó đối với cô bỗng đẹp lên nhiều phần. Hai cái và ba cái chạm, thêm rất nhiều và rất nhiều dòng điện được sinh ra.

-" Em...?? "- Chỉ một giây sau, Cẩn Ngôn nhận thấy người ấy đã mở mắt thì vội rút tay lại. Còn Tần Lam.... nàng nhìn chằm chằm Cẩn Ngôn với ánh mắt khá khó hiểu, điều đó khiến cô nương của chúng ta rất nhanh ngượng đỏ hết cả mặt. Cô đứng lên, tìm cho mình một chỗ ngồi đàng hoàng hơn.

-" Em... về rồi. "- Nàng ngồi dậy. Sở dĩ Tần Lam thức dậy là bởi vì cảm thấy được sự đụng chạm của một thứ gì đó nhột nhột trên gương mặt mình.

-" Đã ăn gì chưa? "- Giọng nói ấm áp vang lên. Theo sau đó là một tiếng ngáp dài.

-" Ă... ăn rồi, ăn rồi. .. "

-" Khuya rồi, chị đi ngủ đi... "- Cô nói một lý do rồi chạy một mạch lên phòng mình.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now